lặn, ngại ngùng hỏi.
Lần trước? Quý Thành Dương nhẩm tính thời gian: “Nếu đúng thì đạo
đức của anh bại hoại thật rồi.”
Lúc ấy cô khoảng mười bốn tuổi, đối với một người đàn ông hơn hai
mươi tuổi như anh thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn sợ tối, thích khóc, lúc
nào cũng cẩn thận e dè muốn đối tốt với tất cả mọi người xung quanh để đổi
lại được một chút báo đáp. Lúc ấy tại sao anh lại đưa cô đến đây học lái xe
vào buổi tối thì đến anh cũng không giải thích rõ được, nhưng ít nhất khi ấy
vẫn chưa phải tình yêu.
“Ở Wellington thì sao?”
“Wellington?” Quý Thành Dương tiếp tục nhẩm lại thời gian.
Ở đó xảy ra một số chuyện, anh vẫn nhớ rất rõ, cô bé này đã dùng một
bài hát để ám chỉ rằng cô bé thích anh như thế nào khi anh bế cô lên để
tránh chạm vào nước biển trong đêm khuya bên bờ biển ấy. Có lẽ là lần đầu
tiên anh nhận ra sự dựa dẫm đối với bề trên, cô đã nảy sinh một số tình cảm
với anh, những tình cảm mà đến bản thân cô cũng không hề biết rằng chúng
nghiêm trọng đến mức nào.
Cũng trong đêm ấy, khi anh bế cô đi trên hành lang không một bóng
người, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ gương mặt cô khi khẽ chạm vào
xương quai xanh của anh. Thế nên anh đã rời khỏi Wellington sớm chứ
không đưa cô đi thăm núi Victoria như kế hoạch.
Sau này anh trở về Mỹ thì xảy ra sự kiện khủng bố 11 tháng 9 làm rung
chuyển cả thế giới.
Cô không nghe được câu trả lời của anh nên ngước lên, nhìn anh đầy
không chắc chắn.