Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy cằm và khoé môi hơi nhếch lên của anh,
nhưng từ nụ cười này cũng hoàn toàn không thể đoán được đáp án cho câu
hỏi của cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì vẫn là quá sớm…
Quý Thành Dương đến cuối cùng cũng không cho cô một đáp án chính
xác.
Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau núi, trong không gian vẫn còn nhiệt
độ từ ban ngày lưu lại, thời tiết trung tuần tháng Năm đã bắt đầu nóng nực.
Gió thổi qua những lùm cây xào xạc, cô tiếp tục ôm anh, tự cho mình một
giả thiết làm câu trả lời.
Thôi thì để tất cả tình cảm đều bắt đầu từ năm 2001.
Lúc ấy, anh từ một người thành công trọng vọng trở thành một kẻ bình
thường mất đi ánh sáng, tiền đồ chưa đoán trước được, mệnh vận khó khăn.
Còn cô là lần đầu tiên phải trực tiếp đối mặt với sự lãnh đạm lạnh lùng của
người nhà. Trong bóng tối, một người đã mất đi ánh sáng là anh lại dành
cho cô tất cả mọi hỗ trợ…
Lúc trở về đã gần đến chín giờ.
Xe men theo con đường khi tới để ra khỏi bãi luyện tập, để lại những
binh lính đang làm lễ chào lại sau lưng. Họ men theo con đường lớn để lái
xe về, cũng giống như buổi tối hôm ấy, chỉ có điều người bên cạnh cô
không còn vừa lái xe vừa quay ra ngoài để hút thuốc nữa.
Kỷ Ức mở cửa sổ, làn gió đêm ấm áp liên tục lùa vào bên trong.
“Anh có còn nhớ anh Vương Hạo Nhiên, bạn thân của anh không?” Cô
bỗng nhiên nhớ ra một số chuyện.