“Cậu ấy bây giờ đang giao lưu biểu diễn ở Đức. Có chuyện gì thế?”
“Tô Nhan thì sao?” Cô lại hỏi.
“Tô Nhan ư?” Quý Thành Dương nghĩ một lát, “Anh nhớ Vương Hạo
Nhiên nói rằng, ba năm trước hai người họ đã kết hôn rồi.” Anh vẫn nhớ lúc
mới về nước, anh đã bị Vương Hạo Nhiên đấm cho một cú rất mạnh ở dưới
chân nhà Kỷ Ức. Một vài tuần sau đó, Vương Hạo Nhiên mới ngại ngùng
nói với anh rằng, cậu ta và Tô Nhan đã kết hôn rồi.
Anh vẫn nhớ khi quen biết với Vương Hạo Nhiên và Tô Nhan là lúc mấy
người họ cùng đạt giải trong trận thi đấu.
Tình bạn giữa ba người họ đã duy trì rất nhiều năm, thế nên khi biết tin
này, anh đã tặng cho họ một phần quà rất lớn. Khi con người ta đến một độ
tuổi nhất định sẽ phát hiện ra xung quanh mình bất kể là người có tính cách
như thế nào, đã trải qua bao nhiêu chuyện, thì khi nói về tình hình hiện tại
của nhau cũng đều lấy gia đình ra làm chủ đề của cuộc nói chuyện: Kết hôn,
hoặc là sinh con.
“Mấy năm trước khi nhìn thấy Tây Tây, tớ đã nghĩ đến Lolita.” Trong
đầu anh hiện lên câu nói của Vương Hạo Nhiên ngày xưa, “Đừng nhìn tớ
bằng ánh mắt đấy, tớ đâu có háo sắc đến vậy. Tớ chỉ cảm thấy rằng mỗi lần
gặp là tớ lại cực kỳ muốn được chiều chuộng cô bé, chính là tâm trạng khi
một người đàn ông muốn được chiều chuộng phụ nữ…”
Có lẽ cũng chính là vì câu nói này.
Từ khi ấy anh bắt đầu biết rằng Vương Hạo Nhiên có một số suy nghĩ
đối với Kỷ Ức, nhưng anh lúc đó chẳng hề quan tâm, thế nhưng đến cuối
cùng chính anh lại là người không thể rời khỏi được cái tên Kỷ Ức này.