Đoạn kết
Kỷ Ức nhanh chóng nhận được điện thoại từ toà soạn, giục cô quay lại
làm việc.
Cô đến văn phòng, nhận một số tài liệu từ chỗ đồng nghiệp, mở ra xem,
đó là những tấm ảnh mới nhất chụp vùng Trung Nam Bộ của Myanmar khi
bị cơn lốc xoáy Nargis quét ngang qua. Một trận lốc xoáy, mà con số tử
vong đã vượt qua một trăm ba mươi ngàn người.
Thực tập sinh đứng bên cạnh cô đưa đến những tin tức đã được dịch
xong xuôi về xung đột bài ngoại ở Nam Phi, hơn sáu mươi người tử vong.
…
Tất cả đều chẳng có gì thay đổi.
Mỗi phút mỗi giây đều đang xảy ra các loại thiên tai nhân hoạ, còn cô thì
phải xử lý những thông tin này, sàng lọc biên tập xong thì công bố ra ngoài,
đó chính là công việc của cô.
Nhưng cuộc sống của cô…
Kỷ Ức ngồi xuống trước máy tính, cô mở màn hình, vào giây phút ấn nút
mở máy, cô chợt nhớ tới giây phút bối rối mấy ngày trước.
Khi cô cùng Quý Thành Dương và ông nội Quý ra khỏi khu gia đình, cô
đứng trước chiếc xe con màu đen có ông nội Quý ngồi bên trong, do dự mãi
cũng không nói nổi lời từ biệt, “Bây giờ cứ gọi là ông.” Ông hiểu rất rõ sự