do dự băn khoăn của cô, “Đợi sau này đến lúc cần đổi xưng hô thì cứ từ từ
thích ứng.”
Quý Thành Dương đã nói với cô như thế.
Tối hôm ấy, Quý Noãn Noãn gọi điện tới, một mặt chúc mừng cô đã phá
vỡ mọi trở ngại và trở thành một nửa người nhà họ Quý, mặt khác lại thì
thầm oán trách, mong ước kết hôn từ nhỏ tới lớn của Noãn Noãn là Kỷ Ức
sẽ làm phù dâu. Để hoàn thành ước nguyện này, thậm chí Noãn Noãn đã lén
lút đặt sẵn lễ phục phù dâu rồi, ấy vậy mà bây giờ kế hoạch bị phá bỏ hoàn
toàn. “Mẹ tớ bảo, làm thế còn ra gì nữa, bảo thím út tương lai làm phù dâu
cho con ư?” Noãn Noãn lẩm bẩm, thở ngắn than dài ở đầu dây bên kia cho
tới tận khi họ cúp máy.
Vai vế hoàn toàn rối tung rồi.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại lúc cô gọi chú út Quý lần đầu tiên,
thì cô căn bản sẽ không thể nào tưởng tượng được chàng trai trẻ tuổi cao
hơn cô mấy chục centimet và có thể bế cô lên đặt trên cánh tay mà không
cảm thấy mệt mỏi này, mười mấy năm sau sẽ không được cô gọi bằng danh
xưng như thế nữa, mà chỉ đơn giản ngắn gọn bằng ba từ: Quý Thành
Dương.
Cô cuối cùng cũng hiểu, những người bây giờ và tương lai biết về tình
cảm giữa cô và Quý Thành Dương sẽ nghĩ như thế nào, đến cô mỗi lần nghĩ
về việc thay đổi xưng hô với người nhà họ Quý cũng cảm thấy bối rối khó
xử thế này chứ đừng nói gì người ngoài.
Nhưng Quý Thành Dương vĩnh viễn có thể thản nhiên đối mặt.
Anh lúc nào cũng có sự thản nhiên vượt xa tuổi tác bản thân khi đối mặt
với số mệnh và những ngăn trở liên tục này. Nhưng đồng thời anh cũng có