“Năm anh đưa em đi khiêu vũ thì mùa hè đi Syria.”
Cổ tay Quý Thành Dương chạm vào phần ngực mềm mại của cô nhưng
không hề có hành động nào khác. Anh tạm thời quên đi những suy nghĩ đầy
ắp trong đầu khi nãy, những kế hoạch cho tương lai của cô ngộ nhỡ phẫu
thuật thất bại.
Cô hỏi từng câu, từng năm, cuối cùng dừng lại ở năm 2003.
Sau đó là năm 2007.
“Năm ngoái… anh đi Jordan à?”
Anh nói với cô: “Anh ở Iraq vận khí không tốt nên gặp phải bọn bắt cóc,
khoảng năm 2007 thì được cứu ra và chuyển đến một bệnh viện ở Jordan để
tiến hành điều trị.”
Trong những ngày Quý Thành Dương ở nước ngoài phải điều trị về sức
khoẻ và tinh thần cũng là những ngày anh không tìm thấy Kỷ Ức. Khi anh
nhìn thấy những cô gái người Hoa cùng lứa tuổi với Kỷ Ức thường phải liếc
nhìn thêm mấy cái, anh muốn trong đầu óc mình có không gian tưởng
tượng cụ thể hơn để tưởng tượng sự thay đổi của cô. Tóc dài hay tóc ngắn,
gương mặt bụ bẫm khi còn nhỏ đã gầy đi chưa, liệu cô còn dễ khóc như
trước hay không.
Những người ở thế hệ trước thường thích nói rằng, sau khi trải qua
những trắc trở lớn mới thay đổi thái độ sống của một con người.
Nếu nhìn lại bao nhiêu năm đã qua, những năm tám mươi, lần đầu tiên
chính là khi anh từ vùng núi chuyển về Bắc Kinh, thứ thay đổi chính là thế
giới của anh, anh đã nhìn thấy một thế giới vượt qua ngoài sức tưởng tượng,
anh muốn được hoà vào thế giới này, thậm chí muốn trở thành phần thiểu số
kiệt suất.