sự thản nhiên hoàn toàn không màng đến thế tục khi xác định tình cảm
trong lòng mình.
Bởi vì Quý Thành Dương sắp phải phẫu thuật, nên vừa phục chức ngày
đầu tiên, chủ nhiệm chỉ phân việc buổi sáng cho cô thôi. Buổi trưa cô trở về
nhà, không nghe thấy bất kỳ tiếng động đi lại nào liền thay dép vào các
phòng để tìm anh, vì sợ anh đang làm việc nên cô không lên tiếng gọi. Khi
đi vào của phòng đọc sách, cô mới thấy cánh cửa chỉ khép hờ.
Cô bước vào.
Thông qua khe hở chưa đầy năm centimet, và nhìn thấy anh.
Anh ngồi trên tấm thảm da dê trải ngoài ban công, duỗi thẳng chân dài
trong chiếc quần thể thao, anh nhắm mắt dựa ở đó nghỉ ngơi. Chân anh rất
dài, vắt ngang cả cái ban công, từ góc này thậm chí có thể nhìn thấy ánh
mặt trời đã chiếu vào những sợi tóc của anh như thế nào.
Chiếu sáng gương mặt nghiêng của anh.
Cô nhìn thấy bên cạnh anh có một cuộn giấy, cô đi tới mở ra xem, đây là
bản đồ thế giới mà cô từng mua về để ghi lại những nơi anh đã đi. Chiếc
bản đồ này cô mua trước khi anh đi Iraq, nhưng sau này vẫn để trên chiếc
bàn trong phòng đọc sách, để mặc biết bao năm, bây giờ trên đó đã dính
từng tờ giấy nhỏ, ghi lại rất kĩ càng mỗi một nơi anh đã đi qua và cả thời
gian nữa.
“Lên đây.” Anh bế cô lên ban công, vòng cánh tay ra phía trước ôm lấy
cô như ôm một cái gối ôm mềm mại nhỏ nhắn.
“Năm 97 anh đã đi Syria rồi à?” Cô cúi đầu đưa ngón tay chạm vào
những nơi mà cô chưa từng tới.