thuật. Khi tám tuổi, Lewis đã nổi tiếng vì dám đi săn một mình lúc nửa
đêm. Anh họ của Lewis, Peachy Gilmer, miêu tả cậu em họ “luôn luôn nổi
bật vì sự kiên trì, bướng bỉnh theo đuổi ngay cả những điều lặt vặt của lứa
tuổi đó; tinh thần thượng võ; mục đích vô cùng kiên định; tự chủ và lòng
can đảm không hề nao núng”. Lewis cũng có kinh nghiệm lãnh đạo. Bố mất
sớm, Lewis phải đảm nhận một đồn điền rộng hai ngàn mẫu Anh khi còn là
một thiếu niên. Nhưng tại thời điểm đó Lewis không có đủ tiền để dẫn đầu
một cuộc thám hiểm. Cậu có tài nhưng vẫn còn quá trẻ.
Nhiều năm sau đó, Jefferson mới giải thích vì sao ông chọn Lewis thay vì
một nhà khoa học uy tín. Theo ông, phải tìm được một người sở hữu “kiến
thức hoàn hảo về thực vật, lịch sử tự nhiên, khoáng vật học và thiên văn
học” và có “sự ổn định về thể chất và tính cách, sự đảm bảo, thích nghi với
rừng núi, hiểu biết phong tục và tính cách người da đỏ, những điều cần thiết
cho nhiệm vụ này. Tất cả những phẩm chất này Đội trưởng Lewis đều có”.
Lewis trau dồi thêm những phẩm chất và kỹ năng chiến thuật trong suốt sáu
năm quân ngũ. Từ một binh nhì, anh được thăng chức đại úy. Anh trải qua
nhiều năm tháng ở chiến trường, đi về phía tây tới Ohio và Michigan. Khi
giữ chức vụ trung đoàn trưởng, anh đã đi rất nhiều, tìm hiểu được nhiều
điều về người dân da đỏ sống ở miền Tây nước Mỹ và củng cố kỹ năng lãnh
đạo của mình.
Điều Lewis thiếu hụt là sự giáo dục chính thống. Những trách nhiệm khác
ngăn cản việc học của anh. Tại sao điều đó lại quan trọng? Jefferson hình
dung hành trình tới miền Tây không đơn giản là cuộc tìm kiếm một con
đường tới Thái Bình Dương. Đó còn là một sứ mệnh khoa học và ngoại
giao. Tổng thống muốn biết tiềm năng của vùng đất sẽ dành cho nông
nghiệp và hỗ trợ những người định cư sau này. Ông muốn có thông tin đáng
tin cậy về các loài động thực vật lạ và các vật hóa thạch trong vùng. Ông
cũng hy vọng có nhiều mẫu được thu thập, đưa vào danh sách và mang về
miền Đông.