Anh trả lời rằng:
- Đối với những diễn viên tấu hài, súc tích là linh hồn của sự dí dỏm. Còn
đối với những người giao tiếp trong kinh doanh, súc tích là linh hồn của sự
thông thái. Khi những diễn viên tấu hài phá vỡ quy tắc vàng này, họ sẽ thất
bại. Ngay lập tức họ sẽ nhận được những phản hồi tiêu cực từ phía khán
giả. Không may là khi các doanh nhân vi phạm quy tắc này, khán giả vẫn
ngồi im lặng, vẫn tỏ vẻ chú ý, và điều này mang lại một cảm giác thành
công không có thật cho diễn giả. Nếu mọi khán giả đều lên tiếng la ó phản
đối một diễn giả vì đã làm mất thời gian quý báu của họ bằng một buổi
trình bày kéo dài cả tiếng, thay vì chỉ cần có 15 phút, thì sự dài dòng sẽ
không còn là một vấn đề trong thế giới kinh doanh ngày nay – và năng suất
của toàn nhóm sẽ gia tăng 15%.
Tôi hỏi tiếp:
- Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó là thông tin vô cùng phức tạp và đầy
những vấn đề cần bàn? Chúng ta có nên kỳ vọng những nhà quản lý phải
viết hay nói bằng những cụm từ cô đọng?
- Vâng, miễn là những cụm từ cô đọng này thú vị, mới mẻ và không sáo
rỗng. Mọi người đã quá chán nghe những lời nói rập khuôn, khách sáo. Nếu
thông tin vô cùng phức tạp và đầy những chi tiết, nhiệm vụ của diễn giả là
trình bày nội dung cốt lõi của những ý tưởng phức tạp của mình bằng
những ngôn từ rõ ràng và súc tích, làm cho khán giả muốn biết nhiều hơn
nữa.
Tôi bèn hỏi:
- Dường như đối tượng khán giả đương thời cũng đang thay đổi. Ông có
nghĩ rằng thời gian chú ý trung bình của họ đang trở nên ngắn hơn không?
Ryan trả lời: