hộp, nó phản ứng bằng cách chối cãi quanh co và biện bạch lý lẽ để bảo vệ
mình. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có khuynh hướng bảo vệ mình hơn
là thừa nhận sai sót. Phủ nhận tội lỗi chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào. Ta
chỉ trưởng thành hơn khi xem mối quan hệ quan trọng hơn việc bảo vệ quan
điểm hay thể diện của mình. Tuy nhiên, khi hiểu rằng mọi người đều có thể
sai phạm, ta sẽ không còn cảm thấy day dứt nữa. Đó cũng là cách chữa lành
nỗi đau mà ta đã gây ra cho người khác. Nếu vẫn ôm mối ác cảm trong
lòng, nó dần dần khoét sâu thành những vết thương khó có thể lành lặn.
Mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Phủ nhận sự tồn tại của chúng chỉ góp
phần sinh ra lòng kiêu ngạo cùng những cuộc tranh cãi bất hòa. Nên nhớ
"Nhân vô thập toàn"! Người cầu toàn luôn đòi hỏi mọi thứ họ làm đều phải
hoàn hảo. Nhưng đã có ai đạt được chuẩn mực như vậy chưa? Cái tôi cao
ngạo sẽ lôi bạn đi xa, nhưng chỉ có lòng chính trực và khiêm tốn mới đưa
bạn đến thành công.
Ngoài ra, thừa nhận lỗi lầm còn giúp ta chữa lành những căn bệnh về thể
chất và tinh thần. Y học đã khám phá được mối liên hệ mật thiết giữa sức
khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của con người. Tôi không phải là bác sĩ,
nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của việc nhìn nhận lỗi lầm thay
vì chống đối; lòng bao dung tha thứ thay vì giữ mối ác cảm trong lòng; và
chấp nhận mình có thể đúng hoặc sai. Ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn về tinh
thần lẫn thể chất khi đã cất bỏ gánh nặng của việc mình phải luôn luôn đúng
và giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi bị người khác xét đoán. Vì lý do đó,
tôi không giữ im lặng khi biết mình sai và tỏ thái độ cầu thị khi thừa nhận
sự thật. Tôi cũng cởi mở tiếp thu ý kiến của người khác. Việc xác nhận ý
kiến của ai đó là đúng cũng quan trọng không kém như khi ta trung thực
thừa nhận thiếu sót của mình.
Sau khi nhận ra lỗi lầm, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho bản thân, thậm chí có thể
để nó trôi vào dĩ vãng. Biết mình cũng có lúc sai phạm, ta sẽ dễ mở lòng
bao dung trước lỗi lầm của người khác. Một trong những nhân vật nổi bật