Như bao câu chuyện về những người giúp đỡ người khác trong lúc hoạn
nạn khó khăn, câu chuyện về cô Thompson nhắc nhở chúng ta phải biết
nâng đỡ người cô thế. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn mọi người đều tỏ ra
phớt lờ khi người khác cần được trợ giúp. Rất đơn giản, ta có thể dùng thái
độ lạc quan và những câu nói tích cực để tương giao với họ. Hãy biết cảm
thông thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm, cũng như cố gắng "bới" lỗi để
phê bình họ; hãy củng cố đức tính khiêm tốn, tránh thói kiêu căng ngạo
mạn.
Trong cuộc sống, có những sự việc diễn ra không phải do lỗi của bạn, song
bạn vẫn cảm thấy buồn thương và tiếc nuối, chẳng hạn như: "Tôi lấy làm
tiếc khi bạn vừa mất đi người thân", "Thật buồn khi nghe tin về bệnh tình
của bạn" hoặc "Tôi rất tiếc khi bạn không được đề bạt lên vị trí đó mặc dù
bạn đã nỗ lực làm việc chăm chỉ". Đó là cách bày tỏ thái độ cảm thông và
khiêm nhường của ta trước mất mát, khó khăn của người khác.
Đặc biệt trong phạm vi gia đình, là người lớn, ta có thể giúp các con mình
đối mặt và vượt qua những thất vọng - biết đứng lên sau thất bại là yếu tố
quan trọng để trưởng thành. Qua cách nhìn của người lớn, có những sự việc
không quá quan trọng nhưng có thể làm tổn thương chúng. Tôi đã vài lần
chứng kiến tâm trạng và thái độ của một đứa trẻ gặp phải vài chuyện không
mấy thuận lợi trong ngày. Không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng có bạn
cùng chơi chung hay đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Đó là những lúc người
lớn chúng ta nên thể hiện sự cảm thông và nói vài lời động viên tinh thần:
"Ba/Mẹ thật tiếc. Ba/Mẹ rất tự hào về sự cố gắng của con. Hãy tiếp tục nỗ
lực, vì ba/mẹ biết con có thể làm được!".
Một dạng khác của cách nói "Tôi xin lỗi" là bạn tiếc vì không thể đảm
đương trách nhiệm hoặc không thể chấp nhận lời thỉnh cầu nào đó, như:
"Thật tiếc là tôi không thể đến dự buổi tiệc của bạn", hay "Tôi thành thật
xin lỗi vì đã không đi ăn cùng bạn tối qua". Hãy nói như vậy với thái độ
yêu thương và tôn trọng.