hơn với những người lạ. Song may mắn là guồng máy xã hội vẫn tiếp tục
vận hành bởi hầu hết mọi người đều muốn trở thành người đáng tin cậy.
Trong quan hệ cộng tác làm ăn giữa Jay và tôi, niềm tin thể hiện ở chỗ mỗi
người có thể tự ra quyết định, chi tiêu bất cứ khoản nào, và người còn lại sẽ
luôn chấp nhận. Jay thường nói: "Ồ, nếu Rich đã ra quyết định rồi, với tôi
không có vấn đề gì nữa", còn tôi thì nói: "Được rồi, mọi chuyện vậy là ổn.
Cứ tiến hành theo bất cứ điều gì anh Jay bảo. Nếu chỉ có mình anh ấy ở đây
và tôi vắng mặt, vậy thì anh ấy sẽ là người quyết định".
Sự tín nhiệm lớn dần theo trải nghiệm sống. Niềm tin của tôi ở Jay được
hình thành ngay từ lúc bắt đầu tình bạn giữa chúng tôi. Chúng tôi đã trao
đổi về ý tưởng cùng nhau kinh doanh khi còn học phổ thông. Vậy, chúng tôi
sẽ kinh doanh cái gì đây? Trên thực tế, khi Jay bắt đầu công việc kinh
doanh trong lĩnh vực hàng không thì tôi vẫn đang trong quân ngũ, công tác
ở nước ngoài ngay sau Thế chiến thứ II. Jay về nước sớm hơn tôi và lúc đó
đang loay hoay tìm cách mở trường dạy lái máy bay, vì chúng tôi tin rằng
ngành hàng không sẽ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh. Với quá nhiều
máy bay và phi công phục vụ trong cuộc chiến, chúng tôi hình dung ra viễn
cảnh mỗi gia đình sẽ có một chiếc máy bay riêng ở ngay sân sau nhà mình.
Điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng ngành công nghiệp hàng không vẫn
phát triển lớn mạnh.
Tôi vẫn đang ở trên quần đảo Mariana(1) Một quần đảo hình vòng cung
được tạo thành bởi 15 ngọn núi lửa, ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Quần đảo
nằm ở phía nam Nhật Bản, phía bắc New Guinea và ở phía đông biển
Philippines. (1) khi Jay gởi cho tôi lá thư bảo rằng có người dự định xây
dựng một sân bay mới ở phía bắc thành phố, trong một cộng đồng nhỏ.
Người chủ sân bay đang thu hút các nhà đầu tư để đưa sân bay vào hoạt
động, dạy lái máy bay và cung cấp những dịch vụ bay khác. Vì thế tôi nhờ
cha tôi đưa Jay 700 đô-la, đó là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được từ khoản
lương 60 đô-la hàng tháng khi phục vụ trong Lực lượng Không quân. Việc