10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 199

đi làm nghề buôn để trở thành giàu có với cái tên Đào Chu Công mà người đời thường khen ngợi, sống
tiêu diêu tự tại, hưởng hết tuổi thọ của trời ban.

- Ngài không thấy người ta ném xúc xắc đó sao ? Có người muốn đặt tụ to để giành lấy phần toàn
thắng, nhưng có người lại đặt tụ ké, để ăn chia thành quả với người thắng lợi. Việc đó ngài đều hiểu rất
rõ. Hiện nay ngài đã là Thừa tướng của nước Tần, sách hoạch bao nhiêu mưu kế cho nhà vua, ngay đến
ngôi nhà này ngài cũng không bước ra khỏi, ngay đến chiếc chiếu ngồi này ngài cũng không rời đi, thế
mà ngài có thể trị cho các chư hầu phải khuất phục, chiếm đất Tam Xuyên để củng cố Nghi Dương,
chiếm những con đường mòn hiểm yếu, để chận đứng đường trở về của Phạm Thị và Trung Hành Thị
tại núi Thái Hành, khiến sáu nước không thể hợp tung, lại sửa sang hằng nghìn dặm sạn đạo, đi thông
đến Thục Quận và Hán Trung, khiến người trong thiên hạ đều sợ hãi nước Tần. Giờ đây, mục đích của
nước Tần đã được hoàn toàn thực hiện, công lao của ngài đã tiến lên mức độ cao tột nhất. Đây chính
là lúc ăn chia thành quả với kẻ thắng lợi là nước Tần. Thế mà ngài còn chưa kịp thời rút lui. Như vậy,
cái đang chờ ngài chỉ còn là tai vạ như Công Tôn Ưởng, Bạch Khởi, Ngô Khởi và Đại Phu Văn Chủng
đã nhận lãnh trước đây. Tôi nghe nói : "Dùng nước soi mặt thì có thể thấy được diện mạo của mình.
Dùng người soi mặt thì có thể thấy được chuyện cát hung”. Trong "Thư Kinh" có nói : "Ở trên sự thành
công thì không thể ngồi lâu được". Nếu một khi tai họa như bốn người trên ập đến, thì ngài sẽ đối phó
ra sao ?

- Tại sao bây giờ ngài không trao trả quả ấn Thừa tướng, nhường chức vụ cho một người hiền tài khác,
rút lui ra khỏi quan trường, tìm đến một nơi núi non có cảnh trí xinh đẹp nào đó, để sống một cuộc đời
ẩn cư. Như vậy ngài sẽ giành được tiếng thơm là người thanh liêm như Bá Di, vĩnh viễn là Ứng Hầu,
đời này truyền tụng qua đời khác, ai ai cũng tôn sùng. Đồng thời, làm như vậy ngài cũng sẽ giành được
lời khen là người khiêm nhượng như Hứa Do, Diên Lăng Quý Tử, cũng như giành được tuổi thọ lâu
dài như Vương Kiều, Xích Tùng Tử mà trong truyền thuyết đã mô tả như những bậc tiên. Làm như vậy
nếu so với tai vạ, thì cái nào thích hợp hơn ? Ngài chuẩn bị sẽ đi con đường nào. Ngài ức chế bản thân
mình không muốn rời đi, do dự thiếu quyết đoán, thì tai họa của bốn người nói trên sẽ ập tới với ngài
đấy ! Trong sách "Kinh Dịch" có nói : “Rồng bay tận trên cao, nhất định sẽ có chuyện đáng hối tiếc
xảy ra”. Đó chính là sự nguy hại do có thể lên mà không thể xuống, có thể đưa ra mà không thể thu vào,
có thể đi mà không thể trở lại. Vậy, xin ngài hãy suy xét cho kỹ đi nào !

Nghe qua những lập luận trường thiên đại hải của Thái Trạch, Phạm Thư như vừa tỉnh cơn mộng, cất
tiếng khen tặng liên tiếp, nói :

- Đúng! Đúng! Tôi nghe nói : “Chỉ lo chạy theo sự thực hiện dục vọng mà không biết là đủ, thì sẽ bị
mất đi những dục vọng đó. Khi đã có những đồ vật ở trong tay, nếu không biết là đủ, thì sẽ bị mất đi tất
cả những đồ vật đó". Những lời dạy của tiên sinh, Phạm Thư tôi sẽ nghe theo cả.

Thế là Phạm Thư bèn mời Thái Trạch ngồi vào bàn, khoản đãi đúng theo lễ tiết của một vị thượng
khách.

Sau mấy hôm, nhân lúc họp triều, Phạm Thư tâu với Tần Chiêu Vương:

- Có một vị khách vừa từ Sơn Đông đến, tên gọi Thái Trạch. Người này biết ăn nói, giỏi biện luận, am
hiểu tất cả mọi việc về Tam Hoàng Ngũ Bá, lại am hiểu về những sự chuyển biến của thế tục. Quốc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.