Tôi nói, “Chúng tôi rất tự hào rằng Công ty Coca-Cola là một trong
những khách hàng lớn nhất của IBM, và quý vị cũng đã vinh danh chúng
tôi khi đã mời tôi đến đây hôm nay. Tuy nhiên, đồng thời, và chắc chắn là
tôi cũng đã xem đi xem lại nhiều lần bộ phim của ông và những nhà quản
trị chủ chốt của ông mà trước mặt mỗi người là một lon nước ngọt của đối
thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi, Pepsi-Cola. John ạ, với tôi, dường
như ông nên ngừng buổi họp này lại ngay lúc này bởi vì vấn đề đã được thể
hiện. Ông và đồng nghiệp của ông muốn nói về nhận thức về khách hàng,
tuy nhiên, đứng ở góc độ tập đoàn, ông lại quên mất một khách hàng của
ông khi người đó đang đứng ngay trên sân khấu.”
Khán giả hồi hộp và khán phòng trở nên ngột ngạt. Sau đó, tiếng vỗ tay
rộ lên. Họ hiểu thông điệp. Hàng mấy năm sau, tai nạn đó trở thành một
phần của truyền thuyết về IBM.
Sau đó, lần đầu tiên trong lịch sử IBM, họ tuyển một CEO từ bên ngoài,
Lou Gerstner, và bắt đầu suy xét lại mọi thứ. Thay vì canh gác bí mật bản
quyền, họ bán bản quyền cho những người khác. Thêm vào đó, họ cung cấp
dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng. Và dưới sự lãnh đạo của Sam
Palmisano, hơn một nửa của doanh thu $90 tỉ của công ty năm 2006 xuất
phát từ những ngành kinh doanh vốn không tồn tại ở năm 1990. Không còn
thông điệp gây nhầm lẫn nào nữa.
Tất nhiên, bản thân chúng tôi không trở thành mê hoặc. Trên thực tế
thì khi bộ phim Gandhi được khởi chiếu, Roberto và tôi ngồi trên một chiếc
limousine được kéo lên sân khấu và chúng tôi được vây quanh bởi ánh đèn
flash của máy ảnh. Khi tôi bước ra khỏi xe, một thợ săn ảnh nữ chạy đến,
sau đó quay đi, hết sức thất vọng. “Quên đi,” cô ấy nói. “Họ chỉ là mấy
người nói vớ vẩn”.