Vào tháng 1 năm 1982, chúng tôi tuyên bố rằng công ty Coca-Cola đã
mua lại hãng phim Columbia. Wall Street nói rằng chúng tôi đã chi tiêu quá
nhiều trong thương vụ này và giá cổ phiếu của Coca-Cola giảm 10%. Nhiều
người cho rằng Roberto và tôi đã phạm sai lầm to lớn. Nhưng trong một
thời gian ngắn, thương vụ Columbia bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tốt.
Chúng tôi có hai bộ phim lớn, Tootsie và Gandhi , và cuối năm 1983, chúng
tôi công bố lợi nhuận cao hơn 50% so với mức cao nhất mà chúng tôi đã
từng mong đợi.
Một vài năm sau, Columbia thúc đẩy lợi nhuận trong nước của chúng tôi
và làm cho chúng tôi hết sức phấn khởi, và chúng tôi đã đúng đắn khi đưa
ra quyết định mua lại hãng phim và kinh doanh. Rõ ràng làm trong ngành
kinh doanh phim ảnh rất vui vẻ. Nó đầy sức mê hoặc
. Nhưng khi chúng
tôi bắt đầu tăng doanh thu và thu nhập từ việc mở rộng kinh doanh nước
giải khát trên toàn cầu, yêu cầu về doanh thu và lợi nhuận tương đối nhỏ
của Columbia bắt đầu giảm xuống. Nó thực sự là một mảng kinh doanh khá
nhỏ trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều thời
gian và công sức. Columbia đưa ra cho mọi người một thông điệp dễ nhầm
lẫn về việc cái gì thực sự quan trọng trong công ty.
Thêm vào đó, công việc kinh doanh vốn nổi tiếng là không thể dự đoán
trước được. Thực tế của ngành kinh doanh điện ảnh là bạn không thể phát
triển một nguồn thu nhập đảm bảo từ nó. Herbert Allen làm chúng tôi nhận
thức rõ điều này ngay từ phần đầu buổi thương lượng và ông ấy đã đúng.
Cuối cùng, dù cho kinh nghiệm trong ngành kinh doanh điện ảnh của chúng
tôi đã được chứng minh là thành công dựa trên những lời khuyên bổ ích
của Herbert, Roberto và tôi vẫn quyết định rằng công ty cần phải trở lại
ngành nghề kinh doanh ban đầu.
Thông qua Allen & Company, chúng tôi bán Columbia với một giá tiền
cao hơn rất nhiều so với số tiền chúng tôi đã bỏ ra để mua nó.
Không còn những thông điệp dễ nhầm lẫn nữa. Chúng tôi không phải là
một công ty truyền hình, một công ty điện ảnh. Chúng tôi kinh doanh nước