Do đó, vào những năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Paul
Austin chuyển Công ty xuất khẩu từ New York đến Atlanta; và để đạt được
một sự liên tục trên toàn thế giới, ông họp với các nhà quản trị của Coca-
Cola trên khắp thế giới nhiều hơn lịch trình thông thường. Nhưng một khi
bạn đã có một nền văn khóa khác biệt nhau như chúng tôi thì rất khó để
thay đổi.
Vào giữa những năm 1970, khi nước Mỹ lâm vào suy thoái và lạm phát
bùng nổ, và trong khi chúng tôi đang thương lượng với bộ phận gia công
trong nước, khủng hoảng chính trị lại ảnh hưởng đến Nam Mỹ. Trong khi
đó, châu Âu và châu Á thay đổi rất nhanh. Cùng lúc, đối thủ cạnh tranh
truyền thống của chúng tôi có được một hợp đồng độc quyền ở Nga, người
Ả Rập thì không muốn dính dáng gì đến Coca-Cola nữa bởi công ty chúng
tôi đã sử dụng một chuỗi những công ty gia công ở Israel. Công tác
marketing của đối thủ cạnh tranh phát triển mạnh mẽ. Giá cổ phiếu của
Coca-Cola giảm xuống. Nói một cách ngắn gọn, thế giới của Coca-Cola
cực kỳ bất ổn.
Cần cải tổ cấu trúc cũ
Năm 1981, khi Roberto Goizueta và tôi chuyển lên vị trí lãnh đạo cấp
cao của công ty, chúng tôi phải đối mặt với một số thử thách. Ví dụ như
chúng tôi cần phải nhanh chóng cải thiện hình ảnh bằng cách giới thiệu một
sản phẩm mà chúng tôi biết mình cần phải tung nó ra thị trường hàng mấy
năm trước – Diet Coke. Nhưng thử thách lớn nhất của chúng tôi là thống
nhất định hướng và mục tiêu của cả tổ chức trên toàn cầu. Quả là rủi ro khi
xáo trộn và sắp xếp lại những lề thói đã được hình thành từ lâu đời như thế
này, nhưng chúng tôi phải làm việc đó để hiện đại hóa công tác marketing
và đạt được hiệu quả trong hệ thống phân phối và phục vụ khách hàng trên
toàn cầu.
Trật tự kinh doanh đầu tiên cần phải sắp xếp là không đưa ra những
thông điệp thiếu nhất quán nữa và thuyết phục mọi người rằng mặc dù từng
khu vực của hệ thống kinh doanh toàn cầu của chúng tôi vẫn tiếp tục tự