Điều răn 2
Đừng linh hoạt
“Tôi thích để mọi thứ nguyên hình nguyên trạng như nó vốn có”
- Yogi Berra -
TỪ BỎ CHẤP NHẬN RỦI RO và không linh hoạt có mối liên hệ khá
mật thiết với nhau, nhưng có một sự khác biệt khá quan trọng về sắc thái.
Một người không linh hoạt không né tránh rủi ro. Họ không chỉ miễn
cưỡng khi phải chấp nhận rủi ro từ việc thay đổi hoặc cải tiến điều gì đó.
Họ còn quá cứng nhắc theo cách làm của họ, quá chắc chắn rằng họ có
công thức để đi đến thành công, đến mức họ không nhìn ra một cách nào
khác để hành động. Điều đó đã từng xảy ra ở công ty Coca-Cola.
Năm 1920 đã có một vụ tranh chấp về quyền sử dụng nhãn hiệu Coca-
Cola. Vụ án đã đưa lên tới Tòa án tối cao Mỹ. Trong phiên xử, Thẩm phán
Oliver Wendell Holmes đã xử cho Coca-Cola thắng kiện và diễn tả cái tên
Coca-Cola là “một điều duy nhất, xuất phát từ một nguồn gốc duy nhất và
trở nên phổ biến trong cộng đồng”.
Cả công ty trở nên quá say mê với lời diễn tả này đến mức nó gần như
trở thành một điều răn trong kinh thánh, được chấp nhận một cách hết sức
giáo điều và được canh giữ cẩn thận đến mức nguồn gốc của sản phẩm bắt
đầu trở nên quan trọng không kém gì chính sản phẩm đó. Đội ngũ quản trị
hoàn toàn không thể hình dung
Coca-Cola là một cái gì khác ngoài cái tên “Coca-Cola” – và đây chính là
nguồn gốc dẫn đến sự thiển cận của chúng tôi – “Coca-Cola đựng trong
những cái chai màu quen thuộc”. Những nhà lãnh đạo công ty bắt đầu nhìn
nhận nước ngọt và cái chai là một. Tất nhiên, chúng tôi có những bình chứa
bằng thủy tinh có vòi, tuy nhiên nó không bao giờ được đăng ký nhãn hiệu
thương mại như những cái chai hình cong của chúng tôi.