TÔI CŨNG THỪA NHẬN rằng có một vài doanh nghiệp có thể tồn tại
không thay đổi qua nhiều thế hệ. Tôi vẫn nhớ mình đã từng nói chuyện với
Bing Crosby
khi anh ấy vẫn còn làm việc với chúng tôi. Đương nhiên
anh ấy là một người được yêu thích rộng rãi và hết sức thành công trong
ngành giải trí ở thời đó. Anh ấy cũng sở hữu cổ phiếu của công ty Minute
Maid. Những năm cuối thập niên 60, sau khi Coca-Cola mua lại Minute
Maid, chúng tôi đã thuyết phục Bing làm một vài chương trình quảng cáo.
Bing là một người rất yêu thích chơi golf, và vì Robert Woodruff có một
thời gian dài hợp tác với câu lạc bộ Golf Augusta National, Bing hỏi chúng
tôi liệu anh ta có thể trở thành một thành viên của câu lạc bộ không.
Người đứng đầu câu lạc bộ trả lời Woodruff: “Chúng ta không bao giờ
nhận những người trong ngành giải trí!”.
Nhưng việc kinh doanh không thể chấp nhận được việc chống lại thay
đổi, và trên thực tế, ngay cả những nhà lãnh đạo kinh doanh cứng đầu nhất
cũng không bao giờ thực sự tự thừa nhận rằng họ kém linh hoạt. Thường
thì họ thừa nhận ngoài miệng triết lý về sự thay đổi, giải thích bằng những
lời nhàm chán rằng họ thích và chào đón sự thay đổi. Nhưng trên thực tế
người ta rất dễ đi theo lối mòn êm ái của cái gọi là “nguyên trạng”. Hãy
nghĩ về cuộc sống của bạn. Chuyển tới sống ở một thị trấn mới thực sự là
một biến động lớn.
Nhưng có một nguyên nhân lớn hơn và cũng đồng thời là một triệu
chứng của sự không linh hoạt trong kinh doanh được thể hiện trong điều
răn tiếp theo của tôi.
Trích dẫn từ bài diễn văn “Giết người, chết đói và thảm họa,” của
Richard Demillo, hiệu trưởng trường trung học máy tính Georgia Tech, 28
tháng 2, 2007.
Harry Lillis “Bing” Crosby là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người
Mỹ.