nói chuyện với mọi người. Còn tôi thì khác, tôi thường hay đi lang thang
qua các tầng và ghé thăm mọi người, tự giới thiệu mình, hỏi thăm tình hình
công việc, hỏi thăm xem họ đang làm gì, và hỏi xem liệu chúng tôi có thể
làm gì để công việc được tốt hơn không.
Tất nhiên, nếu bạn muốn bị cô lập thì đừng làm thế. Chỉ lãng phí thời
gian mà thôi! Người ta lúc nào cũng chỉ trút thêm gánh nặng cho bạn bằng
những thông tin về công việc hằng ngày mà nếu không biết sẽ tốt hơn cho
bạn. Ví dụ như tên của họ. Đừng bỏ công nhớ tên của nhân viên làm gì. Có
thể họ sẽ nghỉ việc, và như vậy tất cả những cố gắng để nhớ tên họ sẽ trở
nên vô ích. (Tôi đã từng đọc cuốn sách viết về phu nhân lập dị của một gia
đình thượng lưu ở Anh không bao giờ thèm biết tên người làm. Qua vài lần
thay đổi quản gia, bà ta chỉ cần gọi những người quản gia mới là “Quản
gia”, hầu phòng là “Hầu phòng”, người làm vườn là “Người làm vườn”. Bà
ta đã thực sự trở thành một CEO cô lập một cách hoàn hảo.)
Thật không may cho những ai muốn biệt lập, bởi lịch sử của những công
ty thành công nhất đều ngược lại với xu hướng này. Trên thực tế, nét tiêu
biểu của những nhà sáng lập công ty huyền thoại là họ đều có một khả năng
kỳ lạ trong việc hiểu biết và quan hệ với nhân viên ở mọi vị trí. Dwayne
Wallace, người thành lập công ty máy bay Cessna trong những năm 1960 -
1970, nổi tiếng về khả năng đi khắp dây chuyền sản xuất ở nhà máy
Wichita và không chỉ biết tên từng người trong số ba ngàn nhân viên của
mình, mà còn biết thêm điều gì đó về gia đình họ. Với quy mô hoạt động
mang tính toàn cầu như bây giờ, rõ ràng là không thể thực hiện những cái
nắm tay, những cái vỗ về như vậy, nhưng chúng rất cần thiết và rất dễ thực
hiện với đội ngũ nhân viên đông đảo trong phạm vi hội sở chính của công
ty. Nhưng nếu bạn muốn biệt lập, hãy quên điều đó đi.
Nếu bạn muốn biệt lập hơn nữa, hãy thuê một người phục vụ bữa ăn
riêng và thực hiện đúng chế độ ăn theo chủ nghĩa biệt lập nghiêm khắc do
tôi đưa ra sau đây.
Thường xuyên ăn trưa cùng với một vài thành viên thuộc đội ngũ nhân
viên trực tiếp của mình ở phòng ăn dành cho các nhà quản lý. Có một vị