từ một bác sĩ chuyên khoa thực sự trong bệnh viện và chúng tôi cùng nhau
ứng biến và đã đạt được một kết quả khá tốt về tỉ lệ bệnh nhân phục hồi
chức năng nói.
Giữa các bệnh nhân hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử. Một binh
nhì và một sĩ quan được đối xử giống nhau. Trong quá trình phục hồi, các
binh nhì tự chiến đấu để đạt được mức độ phục hồi tốt nhất; tuy nhiên
những sĩ quan, những người không bao giờ nghi ngờ về khả năng của họ,
thì lại bị suy yếu bởi cái bóng ngày xưa nay đã vỡ của mình, trở nên hết sức
tuyệt vọng. Kinh nghiệm của tôi ở bệnh viện đó đã làm tôi nhận thức một
cách sâu sắc từ khi còn rất trẻ về cả sự cao quý và sự yếu đuối của con
người. Khoảng cách giữa hai cái đó không phải là lớn. Mọi người có thể
vươn lên để làm được những điều phi thường. Và họ có thể rơi xuống rất xa
và rất nhanh.
Một bệnh viện, nhất là một bệnh viện quân đội có nhiều người bị thương
rất nặng, có xu hướng tập trung vào sự tương đồng của chúng ta thay vì sự
khác biệt, tập trung vào những nhu cầu chung và sự yếu đuối, dễ tổn
thương của chúng ta. Ai cũng là người trần mắt thịt cả thôi, và vết thương
nào cũng làm chúng ta chảy máu.
Những thầy tu dòng Tên
và nhà cổ sinh vật học xuất chúng Teilhard de
Chardin đã viết rằng “không có tương lai tiến bộ nào chờ đón một người trừ
khi nó kết hợp với tương lai của tất cả những người khác”. Tôi đồng ý với
quan điểm này. Vì vậy, việc đối xử với những người xung quanh chúng ta
với sự đồng cảm và tôn trọng không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một
điều thiết yếu để cùng tồn tại. Những người vô đạo đức có thể sẽ hưng
thịnh trong một thời kỳ, đôi khi là một thời kỳ dài; nhưng cuối cùng, sự vô
đạo đức và thiếu khiêm nhường của họ sẽ hủy hoại chính họ. Bạn không
thể xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh và trường tồn trên một nền tảng
thối rữa, suy đồi về đạo đức.
Tôi còn nhớ rất rõ vào những năm 1970, khi NBC
chiếu một chương
trình phim tài liệu về hoàn cảnh cực khổ của những người lao động nhập
cư. Chúng tôi hoàn toàn kinh hoàng khi nhìn thấy rất nhiều người, được