Có ai chán nản hay không?
Dù những người lính đã biết
Ai đó đã phạm sai lầm
Nhiệm vụ của họ không phải là trả lời, hay lý lẽ
Mà chỉ là hành động và hy sinh
Vào thung lũng tử thần
Tiến lên, hỡi sáu trăm chàng trai…
- Alfred Lord Tennyson -
(2)
LỮ ĐOÀN KỴ BINH NHẸ tấn công vào Thung lũng Tử thần bởi vì
những người lãnh đạo không chịu dừng lại và suy nghĩ. Còn tất cả những
người lính thì làm theo một cách mù quáng. Những người lính hoàn toàn
không được nghĩ về bản thân họ, nhưng những người lãnh đạo thì có. Và rõ
ràng cần phải lưu ý – một người không thể thực sự tiến lên trên bất kỳ một
lĩnh vực nào, kể cả trong chiến tranh, nếu họ cứ tiếp tục sàng lọc dữ liệu và
đi đến kết luận một cách thật nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm trước đây
thay vì đánh giá một cách cẩn thận và phân tích một cách từ từ, kỹ lưỡng.
Bỏ thời gian suy nghĩ không phải là một việc làm xa xỉ. Nó là một việc
làm cần thiết. Như Goethe đã viết: “Hành động thì dễ; suy nghĩ mới khó”.
Tuy nhiên, trên thực tế thì hành động thường diễn ra theo cách riêng của
nó. Chúng ta coi trọng lý lẽ, nhưng chúng ta lại là con tin của cảm xúc. Rốt
cuộc, chúng ta là những sinh vật có cảm xúc, và cảm xúc mãnh liệt của
những cố gắng đặc biệt khi quả bóng đã lăn thì khó có thể dừng lại được.
Có một xu hướng chung của những ước muốn tập thể trong quá trình ra
quyết định, trong đó mọi người quá hào hứng làm một điều gì đó nên
những suy nghĩ thẳng thắn trở nên bất khả thi.
Trong lĩnh vực sát nhập và mua lại, những giao dịch hàng triệu, và thậm
chí hàng tỉ đô la đã được thực hiện và vận hành liên tục, sự cạnh tranh giữa
những người tham gia lên đến đỉnh điểm; trò chơi – tất cả những hoạt động
này trở thành một trò chơi – vẫn tiếp diễn, không gì có thể ngăn cản được.
Ai cũng muốn mình là người chiến thắng! Họ có thể thưởng thức hương vị