nhằm về phía bắc.
Để đánh lạc hướng quân Đức, đồng minh đã sử dụng nhiều kỹ xảo nhưng
quan trọng nhất vẫn là sự đóng góp của các điệp viên hai mang. Và đáng kể
nhất phải kể đến Juan Pujol.
Pujol, khi đó 32 tuổi, là người xứ Catalan đến từ Barcelona. Nghề gián điệp
của Pujol được đánh dấu bằng nhiều vụ dối trá và đánh lừa. Trước tiên anh
làm gián điệp cho Anh. Không được chấp nhận, anh liên lạc với Abwehr (sĩ
quan tình báo Đức) tại Madrid và được chấp thuận.
Với cái tên Arabel, anh đã giao cho Đức hàng loạt các báo cáo giả nhưng
đầy thuyết phục. Sau đó vài tháng, Pujol trở lại làm việc cho người Anh.
Lần này, với những thông tin từ bên trong kẻ thù, London đã nhận Pujol và
năm 1942 bí mật đưa anh tới Anh. Tại đó, Pujol được đặt tên là Garbo - để
tỏ lòng tôn kính nữ diễn viên Greta Garbo.
Trong nhiều tháng liền, Pujol gửi tin tức cho Abwehr, tạo ra viễn cảnh là
quân đồng minh đang xây dựng lực lượng tại khu vực đông nam của Anh
và sẵn sàng mở hướng tấn công về phía bắc của Normandy.
Pujol đã được nhận vào làm việc tại Ban Chiến thuật Chính trị ở London, vị
trí đó là lý tưởng để thu những thông tin chính xác về các cuộc tấn công
của đồng minh. Chỉ huy của anh tại Madrid đã thông báo với Berlin tin đó
vào thứ ba ngày 30/5.
Đêm hôm sau, vào lúc 8h35 , máy nhận tin bí mật của Pujol - được cất giấu
tại một ngôi nhà trên đường Crespigny, Hendon - đã gửi cho Madrid một
bức điện thông báo rằng nhiều đơn vị không quân của sư đoàn 6 của Mỹ đã
có mặt tại Suffolk. Điều đó là sai sự thật và nó khiến chỉ huy quân đội Đức
nghĩ rằng quân đồng minh đang xây dựng lực lượng tại Anh và đến cuối
cùng họ vẫn tưởng như vậy.
Cũng trong ngày 30/5, một binh sĩ Mỹ tại Anh được đưa đến trạm đóng
quân cuối cùng trước khi tham gia D-Day. Tên anh ta là Bill Tucker, một
lính dù thuộc sư đoàn không vận 82.
Tucker đến từ Boston, Massachusetts. Dù mới 21 tuổi, anh là một binh sĩ
dày dặn trong chiến đấu. Năm trước đó, anh đã tham chiến lần đầu tiên tại
Salerno, Italy.