David Stafford
10 ngày dẫn đến D-day
Ngọc Sơn dịch
Nóng lòng chờ bão (4)
Thứ bảy, ngày 3/6, Bill Tucker cuối cùng cũng biết thời gian và địa điểm đổ
bộ vào D-Day. Khi được dẫn vào một chiếc lều tại sân bay Cottesmore, anh
nhìn thấy một chiếc bàn lớn với một mô hình quân sự và những bức ảnh
chụp từ trên không. Thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là từ Normandy, như vậy
không phải là đi Nauy như anh đã cá cược hay Nam Tư như một số người
đã đoán.
Tucker biết vài từ tiếng Pháp do học được từ thời trung học ở Boston. Anh
đã nghe nói đến William - người chinh phục Normandy.
Anh thậm chí cảm thấy mê hoặc hơn khi viên sĩ quan tiết lộ rằng mục tiêu
của họ là Sainte-Mère-Eglise - một thành phố nhỏ trên bán đảo Cotentin,
phía cực tây của khu vực tấn công, nằm sau bờ biển Utah. Nhìn những bức
ảnh, Tucker có thể thấy ở giữa thành phố là một quảng trường đầy cây cối
xung quanh, một nhà thờ và một nghĩa địa gần đó. Anh có thể sẽ đổ bộ vào
ban đêm, nhiều giờ trước khi các binh sĩ từ các con tàu tràn lên vào lúc
bình minh. Sư đoàn không vận 82, cùng với "Screaming Eagles" của sư
đoàn không vận 101 sẽ dành toàn bộ khu vực đó để ngăn quân Đức tăng
tiếp viện để tấn công lính Mỹ khi họ đổ bộ. Các binh sĩ không vận Anh có
thể cũng làm như vậy tại khu vực cực đông của khu vực chiếm đóng của
Đức gần Caen. Số phận của D-Day phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành bại
của những binh sĩ không vận này.
Sau khi nghe tin, Tucker cảm thấy tin tưởng. "Mọi thứ có vẻ rất rõ ràng và
ai cũng có cảm giác tin tưởng rằng cấp trên biết rõ những gì họ đang làm",
anh nhớ lại. Sau đó anh được bảo đi ngủ sớm để lấy sức bởi ngày hôm sau
có thể là một ngày dài. Những chiếc máy bay C-47 cất cánh tối chủ nhật và
có thể đến đích vào lúc 1h sáng ngày mùng 5. Thật tuyệt là cuối cùng anh
cũng biết nhiệm vụ D-Day. Ở một nơi khác, những con tàu của Hải quân
hướng đến các bãi biển Utal, Omaha và cuối cùng bắt đầu hành trình từ