Một doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn tiến hành bồi dưỡng
cho nhân viên về giá trị quan cốt lõi của doanh nghiệp, giáo viên
nhiệt tình kể một câu chuyện:
Ngày cô dâu về nhà chồng, phát hiện nhà chú rể có chuột, cười
và nói: “Nhà anh hóa ra cũng có chuột!”. Sáng sớm hôm sau, chú rể bị
đánh thức bởi âm thanh của một trận truy đuổi và nghe thấy tiếng
cô dâu đang hét: “Lũ chuột đáng chết, đập chết mày, đập chết
mày, mày dám ăn vụng gạo nhà chúng tao”.
Kể đến đây, thầy giáo mỉm cười, rút ra đại ý một cách rất tự
nhiên: Mỗi nhân viên sau khi vào công ty đều nên có tinh thần
“như cô dâu về nhà chồng”, cần hình thành ý thức làm chủ.
Một công ty cho ra mắt thị trường sản phẩm mới nên cần thay
đổi thương hiệu, mọi người đều chạy ngược chạy xuôi, bận rộn vì
lần đổi thương hiệu này. Trong chuỗi công việc đó có một khâu chi
tiết, đó là công ty cần sơn mới toàn bộ bảy, tám mươi biển quảng
cáo trên các trục đường trong phạm vi toàn quốc. Một hôm, Tô Nhai,
người phụ trách kế hoạch đổi mới thương hiệu công ty hốt hoảng
chạy đến trước mặt Tổng giám đốc và trình bày ý kiến cho rằng
có thể tiết kiệm một khoản kinh phí chừng 300 nghìn Nhân dân tệ,
bởi vì 78 tấm biển quảng cáo bên đường này có kích cỡ to nhỏ khác
nhau, vốn định tìm công ty quảng cáo giúp in hơn 70 tấm hình
quảng cáo, tốn mất 300 nghìn tệ, nhưng nếu nhân viên mỹ thuật
của công ty làm tăng ca một, hai ngày là có thể hoàn tất, như vậy có
thể tiết kiệm được khoản kinh phí này.
Thực ra trong quá trình đổi mới thương hiệu này, công ty tiêu tốn
rất nhiều tiền, khoản kinh phí này cũng đã sớm nằm trong ngân
sách dự toán, nhưng Tô Nhai đã suy nghĩ đến vấn đề này, sau đó
đưa ra kiến nghị như vậy trên tinh thần làm chủ “chỉ dùng tiền vào
việc làm cần thiết”.