tơn ở Chi-ca-gô có một phòng rộng 90 thước (Anh) vuông. Ông chia
thành hai nửa, ở giữa lại xây một tầng lầu, như thế đã nhiều thêm ra
được không ít không gian có thể sử dụng.
Cô-nát Hin-tơn người cao to, nghiêm chỉnh, nho nhã, ông đã tiếp
phóng viên tờ tạp chí “Doanh nghiệp toàn quốc tại căn hộ sang trọng
của mình, giới thiệu về lịch sử thành công của mình.
Dưới đây là nội dung cuộc nói chuyện của họ:
Hỏi: Kinh nghiệm đầu tiên của ngài trong ngành khách sạn, là khách
sạn kiểu dạng như ngủ trọ ở bang Niu Mê-xi-cô của lệnh tôn năm xưa,
có phải không?
Trả lời: Đó là kinh nghiệm rất có hạn. Trong nhà có 8 người con,
trong nhà mỗi khi có thêm một người, thì cha tôi lại thêm một phòng.
Sau đó, đợi khi chúng tôi rời khỏi nhà đến ở trong trường, thì ông ấy đã
cho thuê lại vào những khi phòng trống. Nhưng khách sạn đầu tiên mà
tôi có là khách sạn Phê-bu-li ở Xít-xcô của bang Tếch-dát.
Cha tôi thuộc loại người nơi khác đến thành phố nhỏ Xanh An-tôni
của bang Niu Mê-xi-co â này sớm nhất. Tôi nghĩ ông ấy bắt đầu việc
kinh doanh của mình từ một chai uýt-xki. Có lẽ ông ấy còn bán một
chút vải in hoa nữa. Bất luận là thế nào, ông ấy là một người chịu khó, vì
vậy có một người phát hiện ra mỏ than, đã cho ông ấy thuê mỏ than.
Như thế, ông ấy đã có mỏ than này, dần dần cũng đã có được thành
phố nhỏ này, cha tôi gần như tạo cơ hội việc làm cho bất cứ người nào:
Người khai thác than, người vận chuyển than. Ông ấy mua lại sản phẩm
của nông dân; ông ấy có được cửa hàng nhỏ; ông ấy có được bưu điện,
cuối cùng, chúng tôi đã có được một ngân hàng nhỏ; còn có một khách
sạn nhỏ này.
Tự tôi thành lập ngân hàng, đó là chủ ý của tôi.
Hỏi: Đó là một trong những ước muốn ban đầu nhất của ông - làm
một nhà ngân hàng, có đúng không?
2. Thay đổi cả đời vì một câu nói
Trả lời: Đúng. Sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất, cha tôi qua
đời, tôi lại không biết nên làm cái gì.
Một người bạn tên là Ê-mi Phan-phây bị bệnh ở An-cốc, tôi đã đi
thăm anh ta. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ câu mà anh ta nói. Anh ta nói:
“Mình không biết còn sống được bao lâu nữa. Ông trời sắp bắt mình đi,
234