Một cơn gió lạnh thổi lên trên con sông ảm đạm. Một đàn hải âu đã tụ
họp trên bờ bên kia, có vẻ lạnh lẽo và hẩm hiu. Trên dòng sông, những
chiếc xà lúp ngược xuôi một cách chậm rãi.
– Mẹ, con muốn một quyển tập vẽ. Mẹ đã bảo mẹ sẽ mua cho con một
quyển.
– Lát nữa con. Lát nữa mẹ sẽ mua cho con một quyển.
– Nhưng mẹ ạ, chúng ta vừa đi ngang qua trước một tiệm bán rất nhiều.
Mẹ, con đói bụng. Có gì ăn không mẹ?
– Lát nữa con. Một lát nữa thôi.
Họ đi dọc theo một dãy nhà, kiến trúc giống nhau. Những cư xá, Ryo
thầm nghĩ: "Những kẻ sống ở đấy mỗi người chắc phải có một chỗ ở của
mình. Một cái khăn vắt phơi nơi một cửa sổ. Một người đàn bà đang xếp
dọn trong gian phòng.
Ryo chậm rãi rao:
– Ai mua trà không? Trà Shizoka hảo hạng đây, ai mua không?
Không một ai gọi mua, Ryo cất cao giọng thêm lần nữa, lớn hơn.
"Không mua", người đàn bà xẵng giọng đáp, bà ta cất cái chăn và đóng
mạnh cửa sổ với một cử chỉ thô lỗ.
Ryo đi từ nhà nầy đến nhà khác để rao mời, nhưng không ai mua.
Ryoukichi chạy lúp xúp sau lưng mẹ, lầm bầm van đói và mệt. Vai Ryo đã
thâm tím vì cái túi xách nặng trĩu, chốc chốc nàng phải dừng lại để đổi vai.
Nhưng nàng đón nhận sự đau đớn thể chất nầy hầu như với một niềm
khuây khỏa.
*
**
Ngày hôm sau, nàng để Roukichi ở nhà và đi một mình đến khu thương
mãi. Khi đến bãi đất trống, nàng thấy có ánh lửa bên trong cái lều gỗ. Nàng
hấp tấp đến cửa và bước vào.