nghiêng như vậy, chàng có vẻ như đang sùng kính một vị thần linh nào.
Ryo ngập ngừng giây lát, đoạn nàng thắt chặt đôi cánh tay ấm áp của mình
quanh cổ Tsuru.
*
**
Hai ngày sau, Ryo vui vẻ dắt con đến thăm Tsuruishi. Khi đến đám đất
trống, nàng ngạc nhiên không thấy chàng bên lều gỗ, với cái khăn quàng
bất diệt buộc quanh đầu. Ryoukichi tốc tả chạy vào xem và trở ra ngay.
– Mẹ, có mấy người, nhưng con không biết ai cả.
Kinh hoảng, Ryo phóng mình chạy vào. Hai người thợ đang chất đống
vật dụng của Tsuruishi trong một góc phòng. Một trong hai người quay lại
hỏi:
– Bà muốn gì, thưa bà?
– Tôi tìm Tsuruishi.
– Ồ, bà không biết sao? Anh ta đã chết từ hôm qua.
– Chết...
Nàng muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng không tiếng nào thốt ra khỏi
chiếc cổ nghẹn ngào được.
Nàng chú ý đến một cây đèn cầy đang cháy trên cái trang thờ. Bây giờ
nàng đã hiểu, nó có nghĩa gì.
– Anh ấy đã mất từ hôm qua, khoảng tám giờ tối – Người thợ nói. – Anh
cùng với một người bạn chở sắt đi Omiya, khi trở về xe bị lật trên một cây
cầu hẹp. Họ chết ngay tức khắc, cả hai người, anh ấy và người cầm lái. Chị
của anh ấy đã đi Omiya hôm nay với một người nào đó để định ngày hỏa
táng.
Với đôi mắt thất thần, Ryo nhìn hai người đàn ông thu dọn đồ đạc của
Tsuruishi. Nàng nhận thấy gần cây đèn cầy, trên cái kệ, hai bao trà mà
chàng đã mua của nàng lần đầu... – mới chỉ có hai tuần lễ – một gói đã hết
phân nửa, còn gói kia thì vẫn y nguyên.