– Anh...buồn không?
– Có chứ. Nhưng tôi không có thể thay đổi gì được. Cô ấy đã bỏ tôi và
thế là hết.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Người thiếu phụ nhắc lại:
– Anh muốn chúng ta nói về chuyện gì? Tsuruishi phì cười:
– Tôi cũng không biết nữa. Chỉ có mỗi một vấn đề thú vị nhất. Thứ mì
sợi ấy không phải là thứ thượng hảo hạng, phải không?
– Dĩ nhiên không. Và người ta đã tính một trăm đồng mỗi khẩu phần,
cũng khá đắt.
– Nếu có một căn nhà cho cô và Ryoukichi thì thật tốt biết bao. Cô
không nghĩ thế sao?
– Ồ, điều đó thì tuyệt rồi. Có thể kiếm ra một căn nhà trong khu phố của
anh không. Tôi thích ở gần nhà anh, anh có biết không?
– Thời buổi bây giờ kiếm chỗ ở thật khó khăn. Nhưng để tôi hỏi, rồi sẽ
tin cho cô biết sau. Ryo, cô là một người tuyệt diệu.
– Tôi? Ryo bật cười lớn. Đừng có nói bậy nào.
– Thật, thật cô là một người hoàn toàn...thật đúng như vậy. Ryo lại nằm
dài ra. Đột nhiên nàng ước ao được quàng đôi cánh tay quanh mình
Tsuruishi để cảm thấy thân thể chàng sát vào da thịt mình. Nàng không dám
nói nữa, sợ tiếng nói mình lộ ý muốn ấy ra. Hơi thở nàng dồn dập, máu
chảy mạnh trong huyết quản của nàng. Một chiếc xe hàng chạy ngang qua
ngoài đường với tiếng sắt rỉ đập vào nhau vang lên trong sự im lặng của
bình minh.
Một lát sau, nàng hỏi:
– Tsuru, cha mẹ anh ở đâu?
– Ở tỉnh, gần Fukuoka.
– Nhưng anh có một bà chị tại Tokyo kia mà.