Tsuruishi nói:
Ryo ạ, chúng ta phải ở lại đây mất. Cô không thể trở về dưới cơn mưa
tầm tã như thế này.
– Không, chắc không về được.
Tsuruishi bước ra khỏi phòng và trở lại ngay, tay mang mấy cái chăn trải
xuống mặt phòng, Ryo cuốn con nàng vào một cái chăn. Thằng bé vẫn ngủ
say. Đoạn nàng tắt đèn, thay áo quần và nằm ngủ. Nàng nghe Tsuruishi
soạn ngủ ở góc phòng bên kia.
Một lát, Tsuruishi nói:
– Có lẽ mấy người trong lữ quán nầy tưởng chúng ta là vợ chồng.
– Chắc vậy, kể ra họ lầm cũng phải.
Nàng đã vui vẻ trả lời không nghĩ ngợi, nhưng bây giờ nằm trong chăn
ấm, lần đầu tiên nàng nhận thấy một cảm giác mơ hồ về tội lỗi. Đột nhiên
nàng nghĩ đến chồng, mặc dầu đã xa cách nhau bao nhiêu năm trời. Nàng
thầm nhủ: nhưng ta ở lại đây chỉ vì trời mưa... và dần dần ý nghĩ của nàng
quay về với những tưởng tượng thú vị hơn, nàng ngủ đi lúc nào không biết.
Khi nàng thức giấc, trời vẫn còn tối đen như mực. Nàng nghe Tsuruishi
khẽ gọi tên nàng; nàng giật mình tỉnh giấc.
– Ryo, Ryo. Tôi có thể đến nói chuyện với cô một lát không?
– Đừng, Tsuru. Đừng làm thế không phải.
Mưa vẫn rả rích rơi trên mái, nhưng mưa không còn nặng hạt nữa mà chỉ
còn là một cái lưới tơ bằng nước. Ngang qua tiếng mưa rơi, Ryo nghe có
tiếng thở dài. Vài phút sau, nàng nói:
– Tsuru này, chắc tôi chưa hỏi anh điều này, anh đã có gia đình chưa?
– Không, hiện nay tôi sống một mình.
– Vậy thì trước kia có, phải không?
– Phải. Khi tôi giải ngũ trở về, tôi mới biết vợ tôi đã sống với một người
khác.