Ngồi bên cái lò than của Tsuruishi, một ông già bận đồ ngắn đang đun
củi vào lò.
Căn lều đầy khói đang cuồn cuộn tuôn ra cửa sổ.
– Chị muốn gì?
– Tôi muốn mời ông mua trà Shizuoka.
– Trà Shizuoka à? Tôi đã có rồi, thứ hảo hạng. Ryo vội vã bước ra ngay
mà không nói thêm gì. Nàng có ý định hỏi địa chỉ người chị của Tsuruishi
để đến đốt một nén hương tưởng niệm chàng, nhưng điều đó đối với nàng
dường như đột nhiên trở thành vô ích. Nàng lại trở xuống phía sông đang
phản chiếu ánh chiều tà và ngồi bên một đống bê-tông vụn. Cạnh đấy, xác
một con mèo nhỏ đang bập bềnh trôi. Nàng nghĩ đến Tsuruishi và tự hỏi
một cách máy móc rằng, nếu nàng không gặp gỡ chàng thì tốt biết bao...
Không, không, chắc chắn không. Nàng không hối tiếc đã biết chàng, cũng
không hối tiếc những gì đã qua. Không hối tiếc cả việc nàng đến Tokyo.
Thoạt tiên khi mới đến thủ đô, nàng định sẽ trở về quê trong vòng một
tháng là sớm, nếu công việc buôn bán không trôi chảy, nhưng bây giờ nàng
quyết ở lại Tokyo...phải, ở lại đây, ngay trong khu nầy, nơi Tsuruishi đã
sống.
Nàng đứng dậy, lại mang túi xách trên vai và rời khỏi dòng sông. Trong
một con đường hẹp, nàng chú ý đến một ngôi nhà nhỏ, chắp vá bằng những
tấm ván cũ. Nàng đến gần cửa và cất tiếng rao:
– Trà không, ai mua trà không?
Cánh cửa mở, một người đàn bà hiện ra giữa khung cửa,phục sức có vẻ
nghèo khổ hơn cả Ryo.
Người đàn bà hỏi:
– Bao nhiêu một ký? Thấy Ryo mang cái xắc quá nặng nên bà ta tiếp:
– Cô vào trong này nghỉ một lát đã. Để tôi đi xem lại thử còn được bao
nhiêu tiền. Có lẽ đủ để mua trà cho cô.