– Bác John Byro vừa đến thăm nhà em. Bác muốn tìm được con ngựa
của bác. Anh đã có con ngựa từ một tháng nay, và em muốn anh hứa với
em là anh chỉ trả lại ngựa chừng nào em tập cưỡi được đã.
– Mày thì ít ra cũng phải tập một năm mới cưỡi được ngựa.
Tôi ướm lời bảo:
– Mình có thể giữ con ngựa trong một năm. Anh Muorad vội vàng đứng
thẳng lên:
– Sao? Mày đang khuyến dụ một người trong dòng họ Garoghlanian ăn
trộm đấy hẳn? Con ngựa ấy phải được trả lại cho người chủ thực của nó.
Tôi hỏi anh:
– Nhưng chừng nào thì trả?
– Trễ nhất là sáu tháng nữa.
Anh tung con chim lên không. Con chim ráng sức vỗ cánh, ban đầu dợm
rơi xuống đất hai lần, song cuối cùng thì bay thẳng lên cao, tận trời xanh.
Sáng nào cũng thế, trong suốt hai tuần lễ, vào lúc trời tửng bưng, anh
Mourad và tôi lần đến vựa lúa trống trong khu vườn hoang dẫn ngựa ra, và
chúng tôi bắt đầu cưỡi ngựa đi dạo. Và sáng nào cũng thế, hễ đến phiên tôi
cưỡi một mình là con ngựa cắm đầu cắm cổ nhảy qua những mương nước
nhỏ, hất tôi xuống đất và lồng chạy. Tuy thế, tôi vẫn hy vọng rằng cuối
cùng thế nào tôi cũng sẽ cưỡi được giỏi như anh Mourad.
Một buổi sáng, trong lúc chúng tôi cưỡi ngựa đi đến vườn nho hoang của
bác Fetvadijian, thì chúng tôi đụng đầu bác chủ trại John Byro đang đi lên
phố.
Anh Mourad bảo tôi:
– Mày để mặc tao nói. Tao biết cách ăn ý với mấy người chủ trại.
Và anh cất to tiếng:
– Chào Bác John Byro.
Bác chủ trại chăm chú nhìn con ngựa và đáp: