– Chào hai cháu. Con ngựa của hai cháu tên là gì? Mourad đáp bằng
tiếng Arménie:
– Dạ tên là "Lòng tôi".
Bác John Byro nói:
– Con ngựa đẹp mà cái tên cũng đẹp. Mà nó giống con ngựa của bác đã
bị đánh cắp cách đây một tháng lận. Đâu, hai cháu cho bác nhìn mõm nó
xem.
Mourad gật đầu:
– Bác nhìn đi. Bác chủ trại xem đi xét lại mõm con ngựa. Rồi bác kết
luận:
– Đúng từng cái răng một. Nếu bác không quen biết gia đình hai cháu,
thì bác có thể nghĩ rằng đích thực là con ngựa của bác. Nhưng gia đình các
cháu vốn nổi tiếng là thật thà. Tuy nhiên, con ngựa là anh em sinh đôi của
con ngựa bác. Ở vào địa vị bác, một người đa nghi sẽ tin ở mắt hắn hơn là ở
lòng hắn. Thôi chào hai cháu nhé.
Mourad đáp:
– Dạ chào bác.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dẫn con ngựa trở về chuồng cũ của nó
trong vườn bác John Byro. Đàn chó theo sau chúng tôi, không sủa cắn gì
cả.
Tôi thì thầm nói với anh:
– Em cứ tưởng mấy con chó sẽ sủa kia chứ!
– Nếu là một người khác thì chúng sẽ sủa. Nhưng tao thì tao biết cách ăn
ý với chó lắm.
Mourad vòng hai tay ôm lấy cổ ngựa, áp mũi anh vào mũi ngựa và vỗ về
nó trước khi lui về.
Và xế trưa chính ngày hôm đó, Bác John Byro đến nhà chúng tôi bằng xe
ngựa của bác và chỉ cho mẹ tôi thấy con ngựa mà người ta đã đánh cắp rồi
lại dẫn trở về chuồng.