– Anh đừng có ngại. Không có chuyện gì nguy hại cả. Mất con ngựa mà
nghĩa lý gì? Chúng ta há chẳng đã mất cả tổ quốc rồi đó sao? Tại sao cứ rối
lên vì chuyện một con ngựa?
Bác John Byro đáp:
– Tại anh ở thành phố nên anh mới nói thế. Nhưng còn tôi, tôi biết xoay
trở làm sao với chiếc xe ngựa của tôi đây? Không có ngựa thì xe còn được
tích sự gì?
Chú Khosrove hầm hừ:
– Anh đừng có quay quắt lên thế.
Bác John Byro cãi:
– Nhưng mà tôi phải đi bộ đến mười hai cây số từ nhà đến đây!
Chú Khosrove vẫn hét:
– Thì anh có chân mà.
Bác John Byro đáp:
– Tôi bị đau chân trái.
Chú Khosrove rống lên:
– Đừng có để ý đến nó.
Bác chủ trại Assyrie nói:
– Nhưng mà con ngựa ấy tôi mua những sáu mươi đồng.
– Tiền bạc, tôi chẳng coi ra quái gì cả. Chú Khosrove kết luận và đứng
dậy đi ra cửa rồi khép mạnh lại.
Mẹ tôi có ý muốn giải thích:
– Chú ấy tốt bụng lắm. Nhưng chỉ có điều là chú ấy có tâm sự buồn nhớ
quê hương, và chú ấy thật to lớn, mạnh bạo.
Một lúc sau khi bác chủ trại cáo từ, tôi vội chạy đến nhà anh Mourad.
Tôi gặp anh ngồi dưới một gốc cây đào. Anh đang tìm cách chữa cho con
chim cổ đỏ bị thương nơi cánh. Và anh nói chuyện với chim. Anh hỏi tôi:
– Có chuyện gì thế?