Tôi tiếp tục rảo bước theo đường cái, còn anh Mourad thì xuyên qua
cánh đồng đến mương dẫn thủy.
Phải mất đến nửa giờ đồng hồ anh mới tìm được ngựa và dẫn trở lại.
Anh nói:
– Được rồi. Mày hãy nhảy lên đi. Bây giờ mọi người đã thức dậy cả rồi.
– Mình làm gì bây giờ?
– Ờ, một là mình dẫn ngựa về chuồng hoặc là mình đem giấu nó cho đến
sáng mai.
Anh không có vẻ lo phiền gì, và tôi hiểu rằng anh sẽ giấu ngựa đi chứ
không dẫn nó về chuồng. Ít ra cũng trong lúc này.
– Mình dấu nó ở đâu?
– Tao không biết dấu ở đâu.
– Anh ăn trộm con ngựa này thế là đã bao lâu rồi?
Tôi vừa hiểu ra rằng anh Mourad đã khởi sự cưỡi ngựa đi dạo mỗi buổi
sáng từ ít lâu nay rồi, và anh chỉ mới đến tìm tôi sáng nay là vì anh biết tôi
rất thèm cưỡi ngựa.
Anh Mourad cãi:
– Ai bảo con ngựa này đã bị trộm bao giờ đấy?
Tôi đáp:
– Dù sao thì anh cũng bắt đầu cưỡi ngựa mỗi buổi sáng từ bao lâu rồi?
– Sáng nay là lần đầu tiên.
– Anh nói thật đấy chứ?
– Tất nhiên là không. Nhưng nếu lỡ chúng ta bị bắt gặp thì mày phải trả
lời như thế đấy. Tao không muốn cả hai đứa mình đều là những thằng nói
dối. Vậy thì mày chỉ biết một điều, đó là hai anh em mình mới cưỡi ngựa
sáng nay là lần đầu tiên.
Tôi nói:
– Được rồi.