Và thế là hết. Chẳng quan trọng chút nào cả, những gì người ta nói với
chú. Một lần, chính thằng Arak con của chú đã ba chân bốn cẳng chạy qua
tám con đường để đến báo tin cho chú, nơi tiệm bác thợ cạo mà chú
Khosrove đến cạo râu mép, rằng nhà chú đang bị cháy. Tức thì, lão đại quái
Khosrove liền ngồi nhõm lên khỏi lưng ghế dựa và gầm lên rằng: "Chuyện
ấy chẳng quan trọng quái gì cả: mày đừng lo ngại." và bác thợ cạo nói với
chú: "Nhưng thằng con bác nó đang nói rằng nhà bác bị cháy kia mà". Và
chú Khosrove lại gầm lên: "Thôi đủ rồi, tôi cho bác hay rằng chẳng có gì
đáng ngại cả".
Người ta xem anh Mourad như là đứa con tự nhiên của chú Khosrove,
mặc dầu thực ra thì anh Mourad là con của ông Zorab, một người cha thực
tế và chỉ có vậy. Nhưng ở trong bộ tộc tôi là như thế đấy: Một người có thể
là cha phần xác của con hắn, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng hắn cũng
là cha phần hồn. Từ khởi thủy, trong bộ tộc chúng tôi, sự sắp đặt về tính
chất và tinh thần của chúng tôi đã thất thường và bất định.
Chúng tôi cưỡi ngựa và anh Mourad cất tiếng hát. Người ta có thể tưởng
là chúng tôi đang còn sống ở nơi xứ sở của ông bà tổ tiên chúng tôi, nơi
mà, theo một vài người láng giềng, đáng lẽ chúng tôi phải ở lại đấy.
Cuối cùng, anh Mourad bảo tôi:
– Mày xuống đi. Tao muốn cưỡi một mình. Tôi hỏi anh:
– Thế chốc nữa anh có cho em cưỡi một mình không?
– Chuyện ấy còn tùy con ngựa. Xuống đi.
– Ngựa sẽ chịu cho em cưỡi mà, – tôi nói.
– Để xem. Mày đừng quên là tao có cách riêng của tao để ăn chịu với
ngựa nhé!
Tôi quả quyết:
– Nếu anh có cách riêng để ăn chịu với ngựa, thì em cũng có nữa.
– Ừ, tao mong thế. Nhưng thôi xuống đi.