"Ai đạt được năng lực tối thượng thì không hoạt động".
"Trái lại, ai chỉ chiếm hữu được năng lực giới hạn thì hoạt động".
*
**
Ngày xưa tại Hàm-Tân, thủ đô nhà Châu nước Trung Hoa, có một thanh
niên tên là Chi-Ch’ang, muốn chiếm hàng đầu trong những xạ thủ tài ba
nhất thế giới.
Sau nhiều tìm kiếm, cuối cùng chàng khám phá ra rằng, vị thầy tài ba
nhất của nghệ thuật bắn cung là Wei Fei. Người ta nói, ông có cái biệt tài
nhìn vật nhỏ hóa ra lớn, đến nỗi đứng xa trăm thước, có thể bắn hết túi tên
xuyên ngang qua chỉ một ngọn lá liễu.
Thế là Chi-Ch’ang tìm đến cái thành xa xôi nơi Wei Fei ở để thọ giáo.
Trước hết, Wei Fei bảo chàng luyện tập đôi mắt, Chi-Ch’ang về nhà, và
ngay khi băng qua ngưỡng cửa vào nhà, chàng liền bò xuống nằm dưới
khung cửi của vợ chàng. Chàng tập nhìn không nháy mắt, cái bàn đạp
chuyển động cách mặt chàng chỉ mấy ly.
Vợ chàng không biết gì, nhìn chàng trong cái dáng điệu ấy và bảo rằng
nàng sẽ không làm việc được trước mặt một người đàn ông đang nằm ở
một chỗ như vậy, ngay cả người ấy là chồng nàng.
Nhưng rồi nàng cũng phải nhượng bộ và tiếp tục đạp khung cửi.
Ngày này sang ngày khác, Chi-Ch’ang nằm dài dưới khung cửi và luyện
tập đôi mắt. Hai năm đầu, chàng thành công trong việc giữ yên mi mắt bất
động ngay cả khi cái bàn đạp khung cửi chạm vào một trong hai hàng lông
nheo của mình.
Lần cuối cùng, khi ra khỏi chỗ nằm luyện tập hàng ngày, chàng nhận
thấy cái kỷ luật nghiêm khắc mà chàng phải chịu đựng bấy lâu đã mang lại
cho chàng nhiều kết quả tốt. Một cú đấm như trời giáng trên mi mắt, một
tia lửa bắn vào, một đám bụi cuồn cuộn tung lên trước mặt, không gì có thể
làm cho đôi mắt chàng nheo lại. Chàng đã luyện cho các bắp thịt nơi mi