Run lên vì sung sướng, chàng hấp tấp chạy về nhà lấy một mũi tên
mỏng, lắp vào cung và ngắm bắn trúng con bọ, chính xác đến nỗi ngay cả
không làm xước mầm cỏ chút nào.
Chàng liền đi gặp Ông Wei Fei. Lần nầy, ông thầy sửng sốt nói:
"Tuyệt!".
Chi-Ch’ang đã lao mình vào việc tập luyện, bây giờ chàng nhận thấy
rằng sự thao dượt nghiêm nhặt không phải là vô ích. Để được chắc chắn,
trước khi trở về nhà, chàng tưởng tượng ra một số thử thách rất khó khăn.
Trước hết, chàng nhất quyết đạt cho được cái thành tích hiện tại của Wei
Fei, và cách xa một trăm thước, chàng đã thành công trong việc bắn sạch
túi tên của chàng xuyên qua một ngọn lá liễu. Vài ngày sau, chàng dượt lại
lối bắn ấy, nhưng lần nầy chàng dùng loại cung lớn hơn và để giữ thăng
bằng cánh tay mặt, bên trên cùi chỏ đặt một ly nước đầy. Không một giọt
nước nào tràn ra ngoài và không một mũi tên nào trật mục tiêu.
Tuần kế tiếp, chàng lấy một trăm mũi tên nhẹ và bắn từng phát một vào
tấm bia đặt khá xa. Mũi tên thứ nhất trúng điểm đen, mũi thứ hai cắm vào
đuôi mũi thứ nhất, mũi thứ ba và mũi thứ tư cứ thế mà tiếp tục trong nháy
mắt, chính xác đến nỗi một trăm mũi tên lập thành một đường thẳng băng
ngay chính giữa điểm đen mục tiêu. Ngay khi chấm dứt, một dãy tên dài
dính đuôi nhau rung rung trong không khí mà không rơi cái nào. Thấy thế,
ngay cả ông Wei Fei, thầy của chàng, người chứng kiến cuộc biểu diễn đã
không dằn được lời tán thưởng. Ông kêu lên: "Tuyệt! Tuyệt hảo!".
Hai tháng sau, khi Chi-Ch’ang trở về nhà, chàng liền bị vợ chàng xỉ vả vì
đã bỏ bê nàng quá lâu ngày. Để làm nàng câm miệng, chàng với một cử chỉ
nhanh nhẹn, trương cung bắn một phát ngay dưới con mắt nàng. Mũi tên
cắt đứt ba lông nheo, nhưng nó đã được bắn đi với một sức mạnh và chính
xác đến nỗi ngay cả vợ chàng cũng không nhận ra, cứ tiếp tục nhiếc mắng
chàng mà không nháy mắt.
Chi-Ch’ang không còn gì để học với ông Wei Fei nữa. Chàng đã đạt
được đến cái đích mà chàng mong ước. Nhưng bây giờ hình như chính Wei