Trong khi tiếng tăm lẫy lừng khắp nước và vang lên tận chín tầng mây
thì Chi-Ch’ang già dần. Ông cảm thấy tinh thần và thể xác không còn bận
bịu đến ngoại giới nữa, mà sống trong sự giản dị, trầm tĩnh và ngay chính.
Khuôn mặt của ông mất đi tất cả mọi đường nét cảm xúc; không một sức
mạnh ngoại cảnh nào có thể làm dao động sự bình thản của ông. Bây giờ
người ta rất ít khi nghe ông nói và ngay cả không biết ông có còn thở hay
không. Giống như một cây đã chết, thể xác ông có vẻ như là khô đi, không
còn sinh khí. Ông đồng hóa hoàn toàn với nhịp điệu nguyên lý của vũ trụ,
giải thoát khỏi vận mệnh và những mâu thuẫn cố hữu bề ngoài của các vật
thể mà trong quãng chiều xế bóng của đời ông, ông không còn phân biệt
giữa "bản ngã" với "tha nhân", giữa "vật nầy" với "vật khác". Với ông, ngũ
quan không còn quan hệ gì nữa, mắt có thể là tai, tai là mũi và mũi cũng có
thể là miệng.
Bốn mươi năm sau ngày hạ sơn, Chi-Ch’ang lặng lẽ rời bỏ cuộc sống
giống như một làn khói tan ra trong không khí. Trong bốn chục năm này,
ông không bao giờ nói đến việc bắn cung, huống hồ là sờ đến cung tên.
Người ta kể lại rằng, trong năm ông mất, một hôm nhân viếng thăm một
người bạn, ông thấy trên bàn có một vật ông biết, nhưng không làm sao nhớ
ra tên gọi cái vật ấy là gì và để làm gì. Sau khi cố nhớ nhưng vô hiệu, ông
bèn quay sang hỏi người bạn:
– Này, bằng hữu có thể nói cho tôi biết vật để trên bàn kia là vật gì
không? tên gì? và dùng để làm gì?
Người chủ nhà bật cười cho rằng Chi-Ch’ang nói rỡn. Ông bèn hỏi lại
lần nữa, nhưng người bạn vẫn còn cười, dù ít thành thật hơn. Nhưng khi
ông hỏi lại lần thứ ba một cách đứng đắn, bạn ông liền tái mặt. Nhìn Chi-
Ch’ang một cách thận trọng, và nhận thấy mình đã nghe rõ ràng, và phần
khác, ông không phải điên cũng không phải đùa cợt mình, bạn ông liền
nghẹn ngào nói:
– Ôi! Thầy! Thầy thật là người vĩ đại nhất trong mọi thời, thầy đã quên
mất rằng đó là cái cung và thầy cũng không biết nó dùng để làm gì.