YÊU KẺ LƯU ĐẦY
***
André Maurois – Trụ Vũ dịch
Kể từ lúc văn sĩ Pháp Bertrand Schmitt qua sống ở Nữu-Ước, chàng chỉ
còn cho xuất bản toàn là những thiên hồi ký và những tác phẩm lịch sử,
Isabelle, vợ chàng, trách chàng về điểm đó. – Bertrand, anh hãy tiếp tục
viết các tác phẩm tưởng tượng đi. Hoàn cảnh chính trị sẽ biến đổi, những
cuộc tranh luận sẽ bị lãng quên, nhưng Nausicaa sống lâu hơn những chiến
sĩ Hy-Lạp và Boule de Suif, hơn Napoléon III...
– Phải, đúng thế – chàng nói. Nhưng Nausicaa và Boule Suif, họ ở đâu
bây giờ, nơi cái xứ New York 1644 này?
– Ngày nào chúng ta cũng gặp họ cả đấy, Isabelle nói. Nè anh, anh phải
viết về câu chuyện của Solange Villier và ông đại sứ của cô ta. Đó là một
đề tài tiểu thuyết hay lắm đấy.
– Tiểu thuyết à? – Bertrand nói. – Không, anh không đồng ý; chất liệu
mỏng manh quá, nhưng đó là một đề tài tân truyện rất tuyệt. Somerset
Maugham, Maupassant, nếu là họ viết thì sẽ thành công lắm.
– Tại sao lại không phải là anh, hở anh Bertrand?
– Bởi vì anh không thể... Solange sẽ nhận ra nàng và sẽ lôi thôi với anh,
mà không phải là vô cớ... Hơn nữa,anh nghĩ rằng những người Pháp tha
hương không nên xâu xé lẫn nhau.
– Thì sửa đổi vai tuồng đi. Biến ông đại sứ thành một vị đại tá, đem bối
cảnh đặt vào một xứ khác, thay nhà kỹ nghệ Hoa Kỳ bằng một nhà chăn
nuôi Argentine. Tất cả những việc đó đối với anh dễ dàng quá mà...
– Không quá dễ như em tưởng đâu, Isabelle ơi. Đã nhìn thấy anh làm
việc trong hai mươi năm, em phải biết rằng chỉ có thể vẽ được khi theo sát
mẫu thiên nhiên mà thôi. Đem bối cảnh đặt vào một xứ khác! Nói thì dễ
thế, nhưng biết bao là đường nét căn bản sẽ trở thành giả tạo ngay tức khắc!