Hơn nữa, anh biết gì về một nhà chăn nuôi xứ Argentine, về cách nói năng
của ông ta? Tuyệt đối không!... Như vậy nhân vật của anh sẽ hỏng.
– Thì anh cứ viết câu chuyện đúng như nó đã xảy ra, có gì đâu!
– Anh nhắc lại: Không thể được. Solange sẽ nhận ra nàng trong truyện
và nàng sẽ nổi giận.
– Em không tin thế chút nào.
– Em không tin rằng nàng sẽ nổi giận khi tìm thấy trong một cuốn truyện
của anh, là bạn thân của nàng, một câu chuyện đã gây tai tiếng sôi nổi ở
New York này sao?
– Không, em không tin.
– Isabelle, em lắm lúc thật là cứng đầu lạ.
– Chẳng cứng đầu gì hết. Nhưng em hiểu đàn bà, mà anh thì cứ khăng
khăng một mực nhìn họ qua mớ ảo giác đàn ông của anh... Và nhất là em
biết rõ về Solange. Cái điều chị ấy lo sợ – cô bạn gái xinh đẹp của anh ấy –
không phải là tai tiếng đâu, mà chính là sự im lặng kia! Người ta nói xấu
chị ấy ư? Chẳng quan trọngå, miễn rằng họ nói đến chị ấy... Vả lại, ai buộc
anh phải nói xấu về chị ấy đâu? Anh hãy biến chị ấy thành một nhân vật dễ
cảm mến, thế thôi.
– Cái đề tài chẳng thuận tiện tí nào. Nó hoàn toàn nằm trong sự đối chọi
tương phản giữa mối tình ngây thơ trong trắng của ông đại sứ, một kẻ còn
tin tưởng nơi tình yêu lãng mạn và sự vô liêm sỉ trắng trợn của nàng.
Solange chúng ta...
– Có lẽ, nhưng mà sự vô liêm sỉ chẳng cứ là đáng ghét. Còn đỡ hơn sự
giả đạo đức nhiều chứ.
– Anh sẽ vẽ một Solange rắn rỏi, độc ác, khinh người đã điều khiển bọn
đàn ông như là những con tốt trong một bàn cờ. Bà ta sẽ thích thú lắm đấy.
– Sẽ nổi cáu lên thì có.
– Anh cứ thử xem.
– Isabelle, đừng có cứng đầu cứng cổ.