điều Naigu tiên đoán, sau rốt ông đã chịu xuôi theo lời khuyên của chú đệ
tử vậy.
Phương pháp này gần bằng việc ngâm mũi trong hơi nước nóng, xong rồi
dùng tay chà ép mũi cho nhỏ lại.
Nước sôi thì lúc nào cũng có sẵn trong phòng tắm của đền. Chú tiểu chỉ
việc múc nước nóng lên, vào một cái độ mà người ta không thể nhún ngón
tay vào. Để ngừa cho bộ mặt khỏi phỏng, người ta đục một cái lỗ trong tấm
ván dùng làm vung đậy, và đút chiếc mũi qua đó để mà "xông". Một lát sau,
chú đệ tử tuyên bố rằng "chắc là nó đã chín nhừ rồi". Vị hòa thượng cười,
hơi ngượng. Vì không một ai khi nghe câu nói vừa rồi mà lại có thể tưởng
tượng đó là câu chuyện về một chiếc mũi. Chiếc mũi được đun chín bỗng
dưng nổi ngứa kinh khủng chẳng khác nào bị rệp cắn.
Khi Naigu đã rút chiếc mũi còn nóng hổi ra khỏi cái vung gỗ, chú đệ tử
liền khởi sự vò xát nó thật mạnh. Vị hòa thượng nằm dài trên đất, chiếc mũi
đặt trên ván nhà, và ông nhìn đôi bàn chân của chú nhỏ bước lên bước
xuống.
Chốc chốc, chú đệ tử liền ném một cái nhìn thương hại lên cái đầu sói
láng của Naigu và chú ta dịu dàng hỏi:
– Thầy có đau không? Bác sĩ bảo phải chà ép thực mạnh. Nhưng con
không làm đau thầy chứ?
Naigu thử lắc đầu để chứng tỏ rằng ông không đau, nhưng chiếc mũi làm
cho ông bất khả động và ngăn ông không nhúc nhích cần cổ, ông đáp bằng
một giọng cáu kỉnh.
– Không có cảm giác gì cả.
Vì thật ra, việc đó không gây cho ông một đau khổ nào, mà còn làm cho
ông đã ngứa là đằng khác.
Trong chốc lát, những thứ hạt gì như lúa mạch khởi sự mọc lên trên sống
mũi và tạo cho mũi một vẻ giống da gà mái. Chú đệ tử dừng lại và khẽ tự
nhủ: Cần phải có một chiếc kẹp nhổ lông mới được!