LÀM VIỆC CHO NGƯỜI BIẾT MÌNH
Những doanh nhân thành công cho rằng, người dám bỏ ra ngàn
vàng để có được các nhân tài thương mại mới đạt tới thành công.
Cuộc cạnh tranh thương mại thực chất là cạnh tranh nhân tài,
cạnh tranh trí tuệ, bởi trí tuệ cao có vai trò quan trọng trong việc cấu
thành giá trị sản phẩm. Vì vậy, trong cạnh tranh cần phải có đội ngũ
nhân tài hùng mạnh.
Tập đoàn Tam Tinh - Hàn Quốc đã dám bỏ ra lượng tiền lớn
mời các loại nhân tài về để đẩy mạnh phát triển sản xuất, họ còn
dám bỏ vốn ra để bồi dưỡng nhân tài; ở trong nước, họ đã thành
lập bảy trường học và trung tâm đào tạo, mỗi năm kinh phí dành cho
việc này lên tới 150 triệu USD. Vì vậy, mỗi khi tập đoàn này định cho
ra đời một sản phẩm mới, họ đều thu thập mọi thông tin về sản
phẩm cao cấp cùng loại ở tất cả các nơi trên thế giới rồi cử
chuyên gia nghiên cứu chế tạo loại mới hơn.
Lâm Thiệu Lương - một thương gia người Hoa ở Indonesia là một
trong số những người giàu có nhất nước này. Sở dĩ ông ta có được
điều đó vì ông ta đã dám bỏ ra nhiều tiền bạc mời về một người
bạn đầy tài năng và rất trung thực: Lý Văn Chính. Lúc đó ông
Chính còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Hán Ấn -
Hồng Kông và là một chuyên gia tầm cỡ trong ngành ngân hàng.
Kinh nghiệm phong phú về tiền tệ, tài năng cao siêu của ông đã
thu hút sự chú ý của ông Lương. Năm 1972, nhân chuyến công cán,
ông Lương đã bay sang Hồng Kông. Trên chuyến bay đó ông tình
cờ gặp ông Chính, người vừa từ chức ở ngân hàng Hán Ấn. Trong
câu chuyện rất cởi mở, ông Lương đã mời ông Chính về làm việc
trong “ngân hàng ASIA” của ông ta và hứa nhường lại 17,5% cổ phần
cho ông Chính. Lúc đó, quy mô của ASIA nhỏ hơn Hán Ấn rất
nhiều, vốn chỉ bằng 1/33 của Hán Ấn nhưng ngân hàng này có