Mã. Hannibal hạ lệnh cho bộ binh trung lộ vừa chống trả quyết liệt vừa từ
từ rút lui để dụ cho quân La Mã dồn vào trung tâm thành một khối dày đặc,
vì vậy mà ngay cả việc đưa vũ khí lên cũng khó chứ chưa nói gì đến chiến
đấu.
Quân trung lộ Carthage từ từ tách ra hai bên, dần dần tạo thành thế vòng
vây. Cùng lúc đó, Hasdrubal đã vòng ra phía sau quân La Mã và đánh thẳng
vào quân kị binh cánh tả của quân đội La Mã làm cho quân kị binh này bị
vỡ trận, đúng lúc này hai cánh kị binh tả, hữu Carthage nhất tề quay lại tạo
nên thế vòng vây bao quanh quân La Mã ở trung lộ. Sau cùng, quân đội
Carthage đã giành được chiến thắng vang dội, với sự hi sinh của 6.000 quân
nhưng đã tiêu diệt được 50.000 quân La Mã, trong đó có 80 đại thần của
Viện Nguyên lão. Thành tựu lớn nhất của Hannibal là đã nêu lên tấm gương
điển hình về nghệ thuật quân sự có một không hai trong lịch sử chiến tranh
cổ đại về sự chính xác tuyệt đối trong việc lựa chọn thời cơ và sự phối hợp
tác chiến nhịp nhàng trong chiến thuật bộ binh và kị binh.
Trận chiến thứ hai là trận chiến sông Metorus, diễn ra vào mùa đông năm
208 TCN. Trận đánh này là một bước ngoặt của người Catharge trên chiến
trường Italia, cuộc đời chinh chiến lẫy lừng của Hannibal cũng từ đây trượt
xuống vực thẳm. Nhân vật chính của trận chiến là Hasdrubal, em trai của
Hannibal và đại tướng của La Mã là Nero. Khi đó Hasdrubal dẫn khoảng
2000 quân từ Iberia đến miền Trung Italia để chuẩn bị hợp với quân đội của
Hannibal đóng ở miền Nam Italia.
Địa hình của trận chiến bên sông Metorus cũng giống như của trận chiến
Cannae, hai bên chọn thế trận 3 đội hình: trái, giữa, phải. Hasdrubal lợi
dụng địa hình, bố trí cánh quân bên trái trên một vùng đất cao bên bờ sông,
ông lựa chọn phía chính diện đối mặt với quân địch là vách đá để tránh khỏi
cánh quân bên phải do Nero chỉ huy, còn ở trung lộ và hữu lộ thì cho quân
hai bên giao chiến với nhau.
Nhưng kết quả đã chứng minh sự bố trí chiến thuật hư hư, thực thực này
là một sai lầm chết người: Cánh trái của quân Carthage tuy được bảo hộ