nhưng lại mất đi địa thế chiến đấu nên trong lúc giao chiến ác liệt lại chẳng
làm nên trò trống gì. Cánh quân bên phải do Nero chỉ huy lại vòng ra phía
sau đại quân Carthage, từ phía sau tấn công cánh phải do Hasdrubal đích
thân chỉ huy, thế trận của quân Carthage bị loạn. Hasdrubal biết rằng thế
trận đã mất, bèn quất ngựa xông thẳng vào trận địa địch và đã "chiến đấu
anh dũng đến hơi thở cuối cùng, không hổ danh là em trai của Hannibal".
Đội quân của Carthage do Hasdrubal chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn, quân La
Mã dùng nỏ đá bắn thủ cấp của Hasdrubal, vượt qua tường cao vào doanh
trại Hannibal.
Hannibal đau khổ, tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tin thắng trận bay khắp La
Mã, toàn thành Roma sục sôi, người La Mã từ đó tin rằng cơ hội chấn hưng
đã đến. Hasdrubal đã đích thân tham gia trận chiến Cannae, nên việc bày
binh bố trận trong trận đánh ở sông Metorus ít nhiều đã có phần ảnh hưởng
của người anh trai Hannibal, nhưng chỉ vì thiếu đi sự nhạy cảm trong việc
thực hiện các chiến thuật mà dẫn đến kết cục trái ngược. Đúng là sự thắng,
bại thực sự chỉ cách nhau trong gang tấc.
Chương 5: Spartacus
Spartacus (năm 73 - 71 TCN) là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nô lệ sớm nhất ở
La Mã cổ đại. Mác đã gọi ông là "một vị thống soái vĩ đại có phẩm chất cao
đẹp và là đại diện chân chính cho giai cấp vô sản cổ đại". Lênin ca ngợi ông
là "vị anh hùng kiệt xuất trong cuộc khởi nghĩa lớn nhất của giai cấp nô lệ
khoảng 2000 năm trước". Vĩ nhân trên thế giới cùng thời ông có: Nhà độc
tài, nhà chính trị La Mã Julius Caesar.