Chương 64: Charles De Gaulle
De Gaulle (1890 - 1970) - Tổng thống Pháp, Tướng quân. Vĩ nhân thế
giới cùng thời với ông có: Tổng thống Mỹ Eisenhower.
Năm 1912, De Gaulle tốt nghiệp Trường sĩ quan St. Silverius. Trong Đại
chiến thế giới lần thứ nhất, ông bị thương và bị bắt sống. Năm 1919, hưởng
ứng lời chiêu mộ, ông đã gia nhập quân đội Ban Lan. Năm 1921, sau khi trở
về nước, ông đã đảm nhận công tác giảng dạy môn lịch sử chiến tranh tại
Trường St. Silverius. Năm 1922, ông thi vào học viện quân sự. Năm 1924
sau khi tốt nghiệp, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch ủy ban
quân sự tối cao, tham mưu văn phòng Nguyên soái Philipe Pétain, trung
đoàn trưởng trung đoàn thiết giáp, phó thư kí quốc vụ phụ trách sự vụ quốc
phòng trong nội các Renault và thứ trưởng bộ Lục quân. Năm 1940, ông
được tấn phong lên quân hàm Chuẩn tướng.
Thời kì đầu Đại chiến thế giới lần thứ hai, sau khi nước Pháp bị xâm
lược, ông đã lãnh đạo phong trào chống lại "nước Pháp tự do". Năm 1945,
sau khi nước Pháp được giải phóng, ông được bầu làm Thủ tướng chính
phủ.
Năm 1958, ông được bầu làm Tổng thống và ông liên tục nắm giữ chức
vụ này cho đến khi mất. Tác phẩm tiêu biểu của ông có: "Sự đấu đá trong
nội bộ địch"; "Lưỡi kiếm"; "Xây dựng quân đội chuyên nghiệp"; "Hồi ức
chiến tranh" và "Hồi ức hi vọng". Trong tư tưởng quân sự của mình, De
Gaulle ra sức khởi xướng chiến tranh cơ giới hóa. Ông được giới lý luận
phương Tây tôn vinh là cha đẻ của thuyết chiến tranh cơ giới hóa. Tuy ông
không phải là người đầu tiên khởi xướng ra thuyết này, nhưng trong thời
gian bị bắt làm tù binh trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất, ông đã nghiên
cứu rất kĩ về vấn đề này, đồng thời đã bước đầu hình thành thuyết tác chiến