mình. Nghe được tin này, Chu Du nhanh chóng thu gom thuyền bè, lương
thực, rồi dẫn theo binh mã hưởng ứng theo Tôn Sách, và từ đây, ông đã
bước vào con đường giúp họ Tôn sáng lập cơ đồ.
Dưới sự phò tá của Chu Du, Tôn Sách đánh đâu thắng đó, uy danh chấn
động bốn phương, quân đội không ngừng lớn mạnh, lên tới hơn 10 vạn
quân, vì thế mà có được chỗ đứng vững chắc ở Giang Đông. Năm Kiến An
thứ 3 (198), Tôn Sách phong cho Chu Du làm Kiến Uy Trung Lang tướng,
lúc này Chu Du mới 24 tuổi. Uy danh của Chu Du mỗi ngày một lớn, người
ta thường gọi ông với cái tên thân mật là Chu Lang.
Năm Kiến An thứ 5 (200), Tôn Sách do bị gia bộc ám sát nên bị thương
nặng và qua đời, em trai là Tôn Quyền lên nắm quyền. Lúc đó Tào Tháo đã
đánh bại Viên Thiệu, thống nhất Trung Nguyên, đang ráo riết chuẩn bị thừa
thắng tiến đánh mục tiêu mới, đó là Tôn Quyền. Tào Tháo lấy danh nghĩa
thừa tướng nhà Hán, hạ chiếu chỉ đòi Tôn Quyền phải đưa con trai đến làm
con tin với mưu đồ không cần đánh mà cũng khuất phục được Đông Ngô.
Lúc này các đại thần dưới trướng của Tôn Quyền chẳng ai có kế sách gì
hay, Tôn Quyền đành phải đích thân tìm đến Chu Du, đồng thời cho mời
Tôn mẫu đến cùng tham gia bàn bạc quyết sách.
Sau khi phân tích tình hình, Chu Du cho rằng với diện tích 6 quận, có
tinh binh, lương thảo dồi dào lại đông dân ủng hộ nên không thể đáp ứng
theo yêu cầu vô lí của Tào Tháo được. Nếu không muốn khuất phục dưới
trướng Tào Tháo thì phải nắm quyền chủ động trong trận chiến này. Theo
ông thì nên lặng lẽ quan sát động tĩnh, sau đó sẽ tùy cơ hành sự, nếu như
Tào Tháo chủ trương chính nghĩa thì có thể quy thuận theo, còn nếu Tào
Tháo có mưu đồ chiếm đoạt thiên hạ thì Đông Ngô cần phải độc lập. Lời
nói của Chu Du khiến cho Tôn Quyền như trong mơ bừng tỉnh, gật đầu tâm
phục.
Tôn mẫu nắm lấy tay Chu Du, nói với Tôn Quyền "Công Cẩn nói chí
phải! Công Cẩn và Bá Phù (tên hiệu của Tôn Sách) bằng tuổi nhau, lớn lên
cùng nhau, là một đôi bạn tri kỉ, mẹ coi Công Cẩn như con trai của mình,