— Yêu đạo! Sao mi dám tới đây?
Đạo nhân vung gậy lên. Chiếc thuyền cùng với Bạch Phu nhân và
Lục Hoa bỗng biến mất…
Đạo nhân quay lại bảo Từ:
— Tiên sinh chưa dứt được nghiệp chướng! Sau nầy trở lại Hàng
Châu, nếu con yêu ấy còn đến phá khuấy, tiên sinh hãy đến tìm bần
đạo tại Thanh Bi Tự ở phía nam Tây Hồ.
Dứt lời, đạo sĩ bỏ đi. Từ vội trở về nhà thì Bạch Phu nhân và Lục
Hoa đã mất dạng. Hai con người khi ẩn khi hiện ấy gieo vào lòng
Từ một sự kinh dị quái đản. Và lần này chàng tin chắc họ là yêu
quỷ hiện hình rồi.
Chẳng bao lâu, gặp kỳ đại xá, Từ Tuấn được trả tự do. Chàng trở
về Hàng Châu, đến thăm anh chị. Thấy chàng về, vợ chồng Lý
mừng rỡ.
Vợ Lý trách:
— Cậu vô tình lắm, cưới được vợ đẹp và giàu mà không báo tin
mừng cho anh chị biết.
Từ Tuấn ngạc nhiên:
— Em đã cưới vợ hồi nào đâu?
— Thôi cậu đừng giấu giếm, để chị gọi mợ ấy ra mần.
Vợ Lý vô phòng. Một lát, nàng trở ra, dẫn theo hai nữ lang. Nhận
ra Bạch Phu nhân và Lục Hoa, Từ chưng hửng:
— Lại hai con yêu nghiệt nầy nữa! Các ngươi theo đuổi theo ta
mãi sao?
Bạch Phu nhân quỳ xuống trước mặt Từ, khóc lên rưng rức: