Bất thình lình, Từ lấy bát chụp lên đầu vợ ấn xuống. Thân hình Phu
nhân lần lần thu nhỏ lại, rồi cuối cùng bị cái bát huyền bí phủ kín.
Từ lấy tay giữ chặt bát, không dám buông ra. Chàng nghe từ trong
bát vẳng ra những tiếng kêu thương thảm thiết:
— Từ lang ơi! Bao năm hương lửa, thiếp vẫn giữ vẹn chung tình,
sao chàng nỡ đang tâm hại thiếp? Chàng ơi, hãy buông tay cho
thiếp được sinh tồn.
Từ cảm thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến. Lời của ai than thở,
tiếng của ai khóc lóc làm cho lòng chàng quặn thắt đôi cơn.
Ngay lúc đó, Pháp Hải đạo nhân bước vào, cất tiếng vang như
sấm:
— Yêu nghiệt! Đừng kêu than vô ích! Hãy mau khai thật nguồn
gốc bọn ngươi cho ta rõ.
Giọng Phu nhân càng thêm áo não:
— Nguyên thiếp vốn là bạch xà, con tỳ nữ vốn là con cá chép
xanh trú ẩn ở Tây Hồ.
Đạo sĩ đưa tay lật cái bát lên. Thân hình Phu nhân chỉ còn bằng
bàn tay. Nàng vẫn cất giọng van lơn:
— Thiếp yêu Từ lang với tất cả chân tình, chưa hề có ý làm hại
chàng hoặc cắn hại ai bao giờ. Xin đạo trưởng mở lượng khoan
dung.
Đạo sĩ cất tiếng cười khanh khách:
— Người là kẻ đã tu luyện ngàn năm, há không biết tà dâm là tội
trọng? Vậy hãy hiện nguyên hình xem nào!
Đạo sĩ vung gậy chỉ vào Bạch Phu nhân và Lục Hoa. Tức thì Phu
nhân chuyển mình hóa thành con rắn trắng; con Lục Hoa cũng
chuyển mình biến thành con cá xanh. Bạch xà còn ngẩng đầu lên