— Nó không bệnh, không bị khích động gì cả… Thật là dễ dàng
đuổi nó đi bằng cách ấy! Ở bệnh viện? Nó đâu cần đến mùi thuốc…
Không, đó chỉ là một sự buồn bực của trẻ con. Sự thật là vậy.
* * *
Từ sang đến tối, phi cơ Đức kêu vù vù như đàn ong. Tiếng đại
bác và tiếng bom nổ vang dội quanh vùng. Mọi người chỉ ngủ nửa
mắt, giống như bầy chim. Khi bình minh trở về, Minh Kha và Ích
Tôn bỏ cả bữa ăn, nằm vùi xuống chỗ ngủ. Trọng Khang anh quân
nhân giữ khẩu đại liên ngồi dưới chân Ích Tôn. Trọng Khang đã trải
qua một đêm thật là an nhàn dưới hố, vì phi cơ địch không đến nơi
ấy bao giờ. Gã nói với Ích Tôn:
— Trung úy biết không, con bé đã khóc suốt đêm qua như một
người lớn.
Ích Tôn nhìn gương mặt của Trọng Khang và nghĩ thầm: “Có việc
gì làm cho hắn không ngủ được!”. Nhưng Trọng Khang đã giải sự
thắc mắc đó bằng cách kể cho hắn nghe những chi tiết sau đây: suốt
ngày hôm qua, con bé đã theo chàng khắp nơi, không rời một bước,
cả đến lúc chàng đến chỗ đặt khẩu đại liên, chàng cũng gặp nó trong
bụi rậm. Chàng phải dọa nó: “Phải ẩn kín, thận trọng!”. Nó bò về
phía chàng, ngồi dưới đất và cất tiếng kêu tuyệt vọng: “Trọng
Khang!”. Chàng hỏi: “Có chuyện gì thế? Em đói phải không?”.
Nhưng nó chỉ lặp “Trọng Khang!”. với một giọng làm cho chàng
phải rợn cả người.
Nghe câu chuyện ấy, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Minh Kha
nói: