— Nào, bây giờ đã chịu nói chưa?
Con bé đáp nhỏ nhẹ:
— Không!
— Tại sao vậy? Chúng ta không phải là bạn với nhau sao? Cha
mẹ cháu ở đâu?
Con bé ngảnh mặt, không muốn nhìn hắn nữa và từ chối miếng
sôcôla.
Chiếc xe bỗng hãm máy trước một chiếc thiết giáp ẩn dưới một
cái hố. Chính nơi đây, Ích Tôn và Minh Kha đồn trú với năm bạn
chiến binh khác.
Một chiếc giường cỏ được sửa soạn dành riêng cho con bé. Bọn
binh sĩ dẫn con bé xuống suối bảo nó tắm, rồi họ đi xa để nó được
tự do, không ngượng nghịu, mặc dù nó chỉ độ chừng mười tuổi.
Lúc đầu, họ cho nó ăn rất ít, nhiều lần trong một ngày, nhưng vì
có đến bảy người cho ăn, nên rốt cuộc con bé phải giẫy nẩy từ chối.
“Không, không, tôi không thích…” Nó nằm suốt ngày trên giường,
mặt day vào vách, không ai biết nó thức hay ngủ.
Nó lạnh lùng trước sự vui đùa của đám quân nhân. Một chiều,
muốn cho nó giải khuây, Ích Tôn ngâm nga một bài đồng dao,
nhưng con bé gởi hắn một cái nhìn buồn thảm và trách móc, làm
cho hắn kinh ngạc bỏ đi.
Minh Kha bảo Ích Tôn:
— Con bé bệnh. Hình như nó vừa trải qua một cơn khích động.
Anh phải tìm cách đưa nó đến bệnh viện đô thành.
Lời khuyên thật là hợp lý, nhưng vì lời khuyên ấy thốt ra từ cửa
miệng Minh Kha, nên Ích Tôn chỉ khinh khỉnh hít mạnh làn khói
thuốc trong chiếc điếu của mình. Một lát, hắn càu nhàu đáp: